Thơ thương MẸ vì thấy mẹ vất vả, nhiều lo toan (tuyển tập)

Tuyển tập thơ thương Mẹ vì thấy mẹ vẫn còn nhiều vất vả, lo toan của người con. Thơ thể hiện niềm mong muốn đỡ đàn, phụ Mẹ những việc nặng nhọc.

Bài Thơ: VẦN THƠ TẶNG MẸ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: VẦN THƠ TẶNG MẸ (Tác giả: Bảo Châu)

VẦN THƠ TẶNG MẸ
Thơ: Bảo Châu

Bình minh ngủ nướng đang say
Mẹ già đã dậy đôi tay nhẹ nhàng
Thau, rổ chuẩn bị sẵn sàng
Mặc cho cảnh vật mơ màng bay cao

Tuổi thơ mẹ chẳng ngọt ngào
Sống trong nghèo khó đâu nào có than
Chăm chồng vất vả gian nan
Rồi cũng khuất núi ai san sẻ cùng

Sáu con với mẹ vui chung
Càng thêm cơ cực, lo từng bữa cơm
Chỉ mong được chén canh thơm
Chỉ mong con mẹ đầy đơm ấm lòng

Ở đợ vất vả long đong
Mẹ nào có trách ngược dòng thời gian
Cuộc sống khốn khó cơ hàn
Mẹ vẫn tần tảo chẳng màng tấm thân

Tuổi cao sức khỏe yếu dần
Bảy mươi lăm tuổi mùa xuân chẳng còn
Mẹ vẫn giúp đỡ cháu con
Mò cua bắt ốc chân son lấm bùn

Đông về lội nước lạnh run
Hè sang cái nóng lửa hun thân gầy
Nụ cười mẹ vẫn ngất ngây
Nở trong nắng sớm đong đầy tình thương

Đôi chân đi khắp nẻo đường
Con mong sao mẹ vẫn thường bình an
Trời cao gió lộng chứa chan
Giúp mẹ yêu quý, hãy mang xuân về

Vần thơ viết tặng mẹ quê
Một mai rồi sẽ tràn trề niềm vui
Xua đi năm tháng ngậm ngùi
Vòng quay chậm lại đẩy lùi thời gian

Hương đồng gió nội mênh mang
Con gởi tới mẹ muôn vàn yêu thương!!!

Bảo Châu
04.6.19
Ảnh: Cụ Trần Thị Tám 75 tuổi



Bài Thơ: TẶNG MẸ MẾN YÊU (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: TẶNG MẸ MẾN YÊU (Tác giả: Bảo Châu)

TẶNG MẸ MẾN YÊU
Thơ: Bảo Châu

Tôi lại viết vần thơ vào đêm trắng
Lòng hoang mang như tia nắng tàn rơi
Giọt mưa buồn tý tách thấy chơi vơi
Thương biết mấy cả dòng đời dâu bể

Năm canh đợi, chờ trông, dài vô kể
Biết nói gì để vơi bớt âu lo
Chỉ mong sao thời gian với con đò
Được nguyên vẹn, cho nụ cười rạng rỡ

Ngày tiếp ngày, bình minh đang rộng mở
Vẫn mẹ tôi nâng đỡ cả cuộc đời
Tình của mẹ rộng lớn tựa biển khơi
Đưa các con đến chân trời hạnh phúc

Gắng nhé mẹ chúng ta không thể gục
Các con xa, đôi lúc đỡ đần thôi
Bao ngày qua mẹ hết đứng lại ngồi
Luôn cầu mong đôi chân cha đứng vững

Con hiểu lắm cả đời lo xây dựng
Muốn con mình luôn vững bước tiến lên
Những đêm thâu giọt lệ thấm môi mềm
Mẹ chẳng trách mà càng thêm sức mạnh

Rét Nàng bân ngày mai về thấm lạnh
Cố gắng lên, hạnh phúc sẽ mỉm cười
Rồi một ngày trong nắng sớm vàng tươi
Con biết rằng, mẹ là người hạnh phúc!!!

Cố lên nhé, chúng con theo mỗi lúc!!!

Bảo Châu

Bài Thơ: ĐÊM ĐÔNG BÊN MẸ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐÊM ĐÔNG BÊN MẸ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Đã lâu rồi mới được đắp chăn bông
Khi về quê đêm mùa đông bên mẹ
Chợt nhớ về ngày xưa khi còn bé
Gió bấc lùa mẹ khe khẽ hát ru

Ngày ấy quê mình gọi mẹ bằng U
Chiều mùa đông mặc mây mù gió bấc
Khoác chiếc áo tơi mẹ ra đồng Vấc
Lội xuống bùn lo mò ốc bắt cua

Lạnh cóng chân tay khi gió đông lùa
Nuôi các con qua bao mùa mưa nắng
Bao giọt mồ hôi tình sâu nghĩa nặng
Rớt xuống bùn sao mẹ chẳng hề than

Cõng nắng mưa mẹ vượt hết gian nan
Dắt con đi qua cơ hàn vất vả
Đối với con mẹ luôn là tất cả
Mặc cuộc đời cứ thật giả đan xen

Về bên mẹ con cảm thấy bình yên
Quên cuộc sống nơi ánh đèn thành phố
Mặc ngoài kia còn đầy trời bão tố
Có mẹ hiền luôn che chở chiều đông.



Bài Thơ: THƯƠNG MẸ (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: THƯƠNG MẸ (Tác giả: Violet Hoa)

THƯƠNG MẸ
Thơ: Violet Hoa

Trời đang nắng bỗng mây đen kéo lại
Gió đuổi theo mê mải níu trên đầu
Sấm ầm ù từng ánh chớp theo sau
Từng hạt nhỏ bắt đầu rơi xuống đất

Thương dáng mẹ trên đồng quê tất bật
Đầu đội mưa chân đạp đất vội vàng
Tấm lưng còng từng gánh lúa nặng mang
Mong khỏi ướt hạt vàng thơm đầu vụ

Trời vẫn đổ từng cơn mưa vần vũ
Thương mẹ nhiều nếm đủ những gian nan
Bao nắng mưa đổi lấy những hạt vàng
Cả những giọt nồng nàn cay khóe mắt

Tình của đất đang ngày đêm góp mật
Dâng cho đời khao khát những yêu thương
Chẳng quản công vất vả suốt canh trường
Gom hết cả tình thương yêu của mẹ…

Scroll to Top