TỦI PHẬN
Thơ: Thu Hà
Ngủ đi mà cô bé nhỏ kia ơi
Dù biết thiếu câu ru hời của Mẹ
Bao đêm rồi nhỏ vẫn thường lặng lẽ
Tự ru mình….một đứa trẻ cô đơn
Tuổi thơ ngây mang nặng nỗi tủi hờn
Lang thang sống qua từng cơn đói khát
Là ai kia khiến đời em phiêu bạt
Sớm trải đời chua chát lẫn đắng cay
Tự nuôi thân để được sống qua ngày
Em cũng ước được bàn tay chăm sóc
Được vui chơi rồi đến trường lớp học
Được về nhà nũng khóc với mẹ cha
Đời dạy em bằng hai tiếng thật thà
Không toan tính kêu la mà cam chịu
Em mơ ước đôi bàn tay giải cứu
Để chẳng còn bận bịu chuyện áo cơm.
Hình ảnh minh hoạ từ trên mạng!
Rất tuyệt vời. Xúc động quá
Bài thơ hay em oi
Em ước có cha, rồi có mẹ
Nhưng số phận nghiệt ngã đời ….tủi phận… Bài thơ hay chúc mừng t. G
Bài thơ hay lắm em nhé
Xúc động quá em iu
Bai tho rất hay rất tuyệt voi rất xúc dong xin chuc mừng tác gia
Nhân văn !
Lời thơ rất ý nghĩa em Thu Hà ơi
Cảm động lắm e gái
Hay lắm em thật xúc động
Bài thơ rất hay
Bài thơ thật hay & cảm động…chúc mừng t/g
Thơ rất hay cảm động nhiều… Chúc em buổi tối vui nhiều nha
Tuyệt hay
Hay, cảm động và rất thực tế em ơi !