Tác giả Võ Ngọc Cẩn

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Võ Ngọc Cẩn đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: ĐÃ HIỂU TÌNH EM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

ĐÃ HIỂU TÌNH EM
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

——–○——–
Đọc bức thư tình em viết sáng nay
Như nhấp chén men cay hồn chếch choáng
Trái tim anh rung lên từng nhịp loạn
Từng câu thơ thấp thoáng bóng hình em

Cũng vì yêu mà thao thức hằng đêm
Mắt rưng lệ bờ môi mềm mặn đắng
Đọc tình thơ nghe cõi lòng chết lặng
Anh vô tình để khoảng vắng cho em

Biết nói sao cho em hiểu nỗi niềm
Tình anh giấu trong tim không dám nói
Muốn ngỏ lời yêu sợ em từ chối
Nên đêm dài bối rối những tàn canh

Anh đâu ngờ em cũng nhớ về anh
Cũng ôm ấp mộng lành ngày chung bước
Phải không em duyên mình từ kiếp trước
Nên kiếp này ta phải thuộc về nhau

Tình trao rồi em nhé chớ thương đau
Cười thật tươi cho màu tình thắm thiết
Trao nụ hôn đôi vòng tay chặt siết
Trọn đời này ta quyết chẳng rời xa
( ct bài thơ YÊU ĐƠN PHƯƠNG của tg Nguyễn Thắm )
V N C … 17/06/18



Bài Thơ: CHIỀU CHƠI VƠI (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

CHIỀU CHƠI VƠI
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

————————–
Gió đưa
Mây trắng phiêu bồng
Hoàng hôn nhuộm tím
Dòng sông lững lờ
Lạc đàn
Cánh nhạn bơ vơ
Chiều vương chút nắng
Ngẩn ngơ tơ lòng

Nợ tình
Một gánh long đong
Ái ân vay trả
Một vòng trầm luân
Chiều buông rơi
Hồn bâng khuâng
Nhớ ai
Ai nhớ
Đường trần bao xa

Lê thân trên cõi ta bà
Nơi nào bến đỗ
Cho ta buông sầu
Dấu yêu ơi
Em ở đâu
Lang thang biển bắc
Hay đầu tương giang

Chiều chơi vơi
Hồn lang thang
Bay theo gió
Quyện mây ngàn
Tìm em
Nắng tắt rồi
Đã vào đêm
Nắng ngưng nhịp thở
Trái tim muộn phiền

V N C … 16/06/18

Bài Thơ: XA EM RỒI (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

XA EM RỒI
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

——————
Xa em rồi… anh trống vắng vòng tay
Em như gió, như mây … bay khuất nẻo
Nên trái tim anh đêm ngày lạnh lẽo
Tháng, năm dài khô héo với cô đơn

Em ra đi để lại nỗi tủi hờn
Đêm thao thức chập chờn bao mộng ảo
Trót yêu em nên trọn đời sầu não
Đến bao giờ hết bão dậy lòng anh

Em đi rồi trời như hết màu xanh
Bầy mây xám kéo nhanh qua giăng lối
Hè mới chớm… heo may đâu kéo tới
Thu chưa về… đông chới với hồn anh

Tình chúng mình sao lại quá mong manh
Như chiếc lá chòng chành đêm giông bão
Phải chăng anh với mối tình khờ khạo
Trọn một đời chao đảo bởi tình em

Xa em rồi tình phong kín trong tim
Môi dịu ngọt còn in hương tình ái…

V N C … 15/06/18



Bài Thơ: TÌNH MÃI CÒN VƯƠNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

TÌNH MÃI CÒN VƯƠNG
Thơ: Võ Ngọc Cẩn


Lâu lắm rồi ta chẳng gặp lại nhau
Từ độ em qua cầu vui duyên mới
Để lại nơi nầy sầu thương vời vợi
Mỗi buổi chiều tàn khơi gợi niềm đau

Lâu lắm rồi mình chẳng gặp lại nhau
Dẫu thoáng qua rồi cúi đầu quay bước
Từ lúc mất nhau nẻo đời xuôi ngược
Anh con đò rẽ nước bến sông tương

Lâu lắm rồi sao lòng cứ vấn vương
Lê chân bước trên đường xưa hò hẹn
Tìm chút dư hương mối tình không vẹn
Nghe tiếng chuông chùa nghèn nghẹn trong tim

Lâu lắm rồi sao lòng chẳng bình yên
Cứ dậy sóng khi trăng nghiêng chếch bóng
Bao nhiêu xuân vẫn then cài cữa đóng
Để đông về lạnh cóng trái tim côi

Lâu lắm rồi sao tình chẳng phai phôi
Con tim cứ bồi hồi thương với nhớ
Vẫn đắng cay xót cuộc tình dang dở
Nghe trái sầu rụng vỡ những tàn canh

V N C … 14/06/18

Bài Thơ: NGHẸN NGÀO TIỄN SÁO QUA SÔNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

NGHẸN NGÀO TIỄN SÁO QUA SÔNG
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

……………….
Tôi đưa con sáo qua sông
Cho sáo theo chồng tôi đứng ngẩn ngơ
Mưa rơi trên bến não nề
Sáo không còn về buồn lắm sáo ơi

Hoàng hôn tím ngắt chân trời
Từ nay là cả cuộc đời mất nhau
Trời cao gieo cánh cơ cầu
Cho tôi ôm trọn nỗi sầu xa em

Cô đơn chiếc bóng bên hiên
Mảnh trăng lơ đãng treo nghiêng trước thềm
Miệng cười mà nát con tim
Thương con sáo nhỏ biết tìm nơi nao

Sông sâu sóng nổi ba đào
Trời nỡ lòng nào bắt sáo xa tôi
Tôi về với kiếp đơn côi
Bến cũ tôi ngồi … mong sáo qua sông
…….
Một hôm sáo trở qua sông
Sáo đi với chồng … nước mắt tôi rơi
Nghẹn lòng nhìn sáo vui cười
Trong tôi đổ vỡ một trời tương tư

V N C …… 14/06/18



Bài Thơ: LỜI TỪ LY (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

LỜI TỪ LY
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

—————
Muốn,
Không
Thì cũng chia xa
Đường trần muôn lối hai ta ngược dòng
Em về
Vui sống bên chồng
Anh về
Ôm nhớ bên dòng sông xưa

Chiều nay trời lại đổ mưa
Hạt buồn hạt tủi hạt đưa tiễn người
Mưa rơi
Hay lệ ta rơi
Mà nhòe khóe mắt cạn lời từ ly

Đường hoa trải mộng em đi
Mong em quên hết những gì cho nhau
Chia ly ai chẳng đớn đau
Nhưng rồi cũng sẽ phai màu
Thôi em

Thôi đừng khóc
Ướt mi rèm
Hãy dành nước mắt
Cho đêm mặn nồng
Ái ân san sẻ với chồng
Lệ rơi không phải trong lòng nhớ anh

Chim quyên ăn quả xoài xanh
Ăn lâu rồi sẽ trở thành món ưa
Vợ chồng
Chung nắng chung mưa
Rồi em sẽ chẳng nhớ xưa …
Một người

Anh dù góc biển
Chân trời
Vẫn luôn mong ước cho đời em vui
Hôm nay
Từ biệt ngậm ngùi
Ngày sau gặp lại mỉm cười
Nha em

V N C … 14/06/18

Bài Thơ: VỀ ĐI EM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

VỀ ĐI EM
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

—-○○○—-

Về đi em! Cơn mưa chiều đã tạnh
Hoàng hôn buồn hiu quạnh của anh thôi
Luyến lưu chi khi tình đã chết rồi
Em đã giết tình tôi từ dạo ấy

Về đi em! Lửa lòng đừng khơi dậy
Xin đừng làm xưng tấy trái tim côi
Phận bọt bèo cứ mặc dòng đời trôi
Đừng thương hại cuộc đời anh em nhé

Hãy để anh với cuộc tình quạnh quẽ
Bên chợ đời… lặng lẽ bước phong sương
Về đi em! Vui vẻ với người thương
Nơi mái ấm… thiên đường chồng em đợi

Chiều trôi dần… màn đêm về giăng lối
Nhìn bóng em bối rối bước chân đi
Anh bơ vơ nhưng chẳng nói được gì
Lòng quặn thắt bờ mi rưng ngấn lệ

Gặp lại chi để đêm về nhung nhớ
Dư hương xưa bỗng trở lại đọa đày
Tình vỡ rồi đã vuột khỏi tầm tay
Đêm lặng lẽ men cay mình ta nhấm

V N C …….. 13/06/18



Bài Thơ: RƯỢU & THƠ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: RƯỢU & THƠ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

RƯỢU & THƠ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Ta đem rượu
Chuốt hồn thơ
Câu từ chếch choáng
Dại khờ ngã nghiêng

Ta đem rượu
Ướp niềm riêng
Đêm dài nghe nỗi ưu phiền nhiều thêm

Ta đem rượu
Sưởi buồng tim
Chỉ nghe buốt giá nỗi niềm tương tư

Ta đem rượu
Ủ tình thư
Nhoẹt nhòe con chữ hao hư tâm hồn

Ta đem rượu
Ướp hoàng hôn
Chỉ nghe nỗi nhớ vỗ dồn chiều rơi

Ta đem rượu
Đốt cuộc đời
Tàn canh mưa đổ chơi vơi ngõ hồn

V N C …. 12/06/18

Bài Thơ: HẠ VỀ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

HẠ VỀ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

———–
Hạ về rồi từng sợi nắng hanh hao
Điệp khúc cũ cành cao ve tấu nhạc
Nỗi buồn thương từ đâu về mang mát
Sân trường xưa ngơ ngác một mình anh

Cánh phượng buồn theo gió cuốn lìa cành
Em ra đi… xa anh bao mùa nhớ
Dòng lưu bút vẫn còn trong trang vở
Bài thơ tình em để lại còn đây

Nắng hạ hanh vàng xơ xác hàng cây
Em ra đi tháng ngày anh chờ đợi
Nỗi nhớ niềm thương xa miền dịu vợi
Anh một mình đi với kỷ niệm xưa

V N C … 12/06/18



Bài Thơ: BƯỚC CHÂN HOANG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

BƯỚC CHÂN HOANG
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

—–000—–
Lang thang bước trên nẻo hoang sỏi đá
Chiều buông rơi… chiếc lá cũng rụng rơi
Người ven mây thương nhớ kẻ chân trời
Dài xa cách bến đời xuôi với ngược

Gom nhớ nhung trong từng bàn chân bước
Nhặt yêu thương đem nhốt đáy linh hồn
Đêm đã về le lói ánh sao hôm
Tình đã chết ngõ hồn như đóng lại

Đêm giăng lối tiếng côn trùng vang mãi
Lạnh vô cùng đêm quan tái mờ sương
Bóng của ai đang thất thểu bên đường
Lê từng bước chán chường … đêm vắng lặng

Bước chân hoang …
… thầm lặng nẻo phong trần

V N C …. 12/06/18

Scroll to Top