NGHẸN NGÀO TIỄN SÁO QUA SÔNG
Thơ: Võ Ngọc Cẩn
……………….
Tôi đưa con sáo qua sông
Cho sáo theo chồng tôi đứng ngẩn ngơ
Mưa rơi trên bến não nề
Sáo không còn về buồn lắm sáo ơi
Hoàng hôn tím ngắt chân trời
Từ nay là cả cuộc đời mất nhau
Trời cao gieo cánh cơ cầu
Cho tôi ôm trọn nỗi sầu xa em
Cô đơn chiếc bóng bên hiên
Mảnh trăng lơ đãng treo nghiêng trước thềm
Miệng cười mà nát con tim
Thương con sáo nhỏ biết tìm nơi nao
Sông sâu sóng nổi ba đào
Trời nỡ lòng nào bắt sáo xa tôi
Tôi về với kiếp đơn côi
Bến cũ tôi ngồi … mong sáo qua sông
…….
Một hôm sáo trở qua sông
Sáo đi với chồng … nước mắt tôi rơi
Nghẹn lòng nhìn sáo vui cười
Trong tôi đổ vỡ một trời tương tư
V N C …… 14/06/18
Thơ hay mà Cảnh cũng buồn theo Thơ ,ChúcTG một buổi Chiều vv và bình an …
…
buồn thấy mồ , chán …
Tiển đưa buồn lắm luôn anh a
Hay bạn
Tho rst hay
Luon vuj nhe anh