Tác giả Võ Ngọc Cẩn

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Võ Ngọc Cẩn đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: BẾN HẸN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

BẾN HẸN
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

—————
Tôi trở về Trên bến hẹn ngày xưa
Tìm lại chút hương thừa đêm hẹn ước
Lục bình vẫn âm thầm trôi trên nước
Người đâu rồi ? xuôi ngược chốn phù hoa

Tôi trở về tìm dư ảnh ngày qua
Vắng người xưa lệ nhòa lên sóng mắt
Mong gặp được em dù trong khoảng khắc
Trôi trên sông khoan nhặt giọng ai hò

Tôi trở về Trên bến hẹn bơ vơ
Mặc sông nước vỗ bờ đò trôi nổi
Người đã xa.. Người sang ngang quá vội
Để cho người khắc khoải nỗi niềm đau

Lời hẹn thề trên bến lúc đưa nhau
Nay trở lại nghẹn ngào
Rưng ngấn lệ
Người vu vi… Người ơi… Người có nhớ
Bến hẹn Người đi nay trở lại tìm

Hè đang về… sao lạnh buốt con tim
Trong men đắng tôi tìm quên dĩ vãng
Xin được quên những đau buồn năm tháng
Quên con đò bến vắng khóc người đi

V N C ….. 11/06/18



Bài Thơ: CHIỀU VẮNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

CHIỀU VẮNG
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Chiều nghiêng bên thềm vắng
Ta một mình lẻ loi
Lưa thưa vài sợi nắng
Chiếc lá vàng nhẹ rơi

Ta một mình tự hỏi
Mây đi đâu về đâu
Suốt đời bay không mỏi
Có biết đời bể dâu

Ta nhìn về xa xăm
Giọt thời gian nhỏ mãi
Ngày xưa không trở lại
Tóc trên đầu pha sương

Ta nhìn về cố hương
Nơi miền xa diệu vợi
Con đò xưa còn đợi
Hay theo dòng ra khơi.

V N C … 10/06/18

Bài Thơ: CHIỀU VẮNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: TÌNH ƠI XA RỒI (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

TÌNH ƠI XA RỒI
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

————————-
Xa rồi, buồn lắm tình ơi
Tình như mây khói cuối trời xa bay
Bỏ ta ôm nổi đắng cay
Bạn cùng men rượu ta say khóc tình
Bao đêm nhớ bóng mơ hình
Nghe chim vạc khóc giật mình giữa đêm
Canh trường giá lạnh buồng tim
Dòng châu rơi rụng mặn niềm tương tư

Chong đèn đọc lại tình thư
Tiếng ai thỏ thẻ như từ hôm qua
Trăng ngiêng nửa mảnh hiên nhà
Canh gà réo gọi ngày xa quay về
Chăn đơn gối chiếc não nề
Rượu vơi mấy lượt đam mê cháy lòng
Thơ tình viết mãi không xong
Con chữ lòng vòng tình khúc manh mong

Tình trường ta trót long đong
Tình như bọt nước giữa dòng sóng xô
Thương ta ôm mộng ngây ngô
Để rồi buồn giữa hư vô một mình
Ngỡ rằng duyên nợ ba sinh
Ngờ đâu gió thoảng cho tình bay đi
Lệ sầu ngân ngấn bờ mi
Tình thơ dang dở còn gì mà vui

V N C …. 10/06/18



Bài Thơ: TÌNH VỀ ĐÂU (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

TÌNH VỀ ĐÂU
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

———————-
Nghiêng nghiêng bóng nắng chiều rơi
Vẫy tay đưa tiễn đầy vơi giọt sầu
Người về đâu? Tình về đâu?
Để hồn lãng tử lạc đầu sông tương
Gió đưa mây, núi vấn vương
Ta đưa tay vẩy nghe dường dao đâm
Quay lưng giấu giọt lệ thầm
Từ ly là hết trăm năm còn gì?

Ngậm ngùi nhìn cánh chim di
Bên sông tiễn biệt tình đi theo chồng
Trời ơi đau xé trong lòng
Mười năm tình đợi, chờ mong được gì
Pháo hồng tiễn bước vu qui
Ta nghe quá khứ thầm thì gọi tên
Sông dài nước chảy mông mênh
Ta như bèo bọt lênh đênh dòng đời

Đêm say khẻ gọi tình ơi
Lá rơi xào xạc buông lời mỉa mai
Tình thơ viết giữa đêm dài
Tương tư nét chữ u hoài lời thơ
Chợ đời một bóng ngẩn ngơ
Ta si rao bán vần thơ tiếng lòng
Đêm về một chiếc đèn chong
Ta ngồi với bóng cô phòng giá băng

V N C …. 10/06/18

Bài Thơ: TÌNH VỀ ĐÂU (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: TA CÒN NỢ NHAU (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

TA CÒN NỢ NHAU
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

………………………….
Thời gian cứ vô tình trôi trôi mãi
Kỷ niệm xưa còn lại những dư âm
Một người thương, một người nhớ âm thầm
Đêm thao thức trông mong ngày hội ngộ

Tưởng mãi bên nhau không ngờ giông tố
Ai đem tình đào mộ để vùi chôn
Anh cô đơn nghe buốt lạnh linh hồn
Em gối chiếc tủi hờn đêm mưa gió

Vườn yêu xưa sao ta đành bỏ ngỏ
Lối hẹn hò cây cỏ phủ màu rêu
Anh với em hai kẻ vẫn hoài yêu
Sao trống vắng cô liêu dài nhung nhớ

Hai chúng ta suốt đời là con nợ
Anh nợ em hơi thở ấm mùa đông
Em nợ anh đêm chăn gối mặn nồng
Hai kẻ nợ chi mong ngày trả lại

Đêm xót xa anh thấy mình hoang dại
Ngày buồn thương em mãi ngóng chim trời
Mình tìm nhau ta trả nợ đi thôi
Thời gian cứ trôi … trôi… ta mãi nợ

V N C … 10/06/18



Bài Thơ: CHO TÔI ĐƯỢC MỘT LẦN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

CHO TÔI ĐƯỢC MỘT LẦN
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

——————————————-
Cho tôi được một lần say
Trong vòng tay ngọc ngất ngây men tình
Một lần trọn nghĩa ba sinh
Đêm say men ái lung linh mộng vàng

Cho tôi được ngắm mắt nàng
Vòng tay ghì xiết nồng nàn môi hôn
Cho tôi say cả linh hồn
Tình như biển cả sóng dồn bờ xa

Cho tôi say chút mặn mà
Đêm chung chăn gối ta bà ngủ quên
Xin một lần được gọi tên
Dẫu rằng rất khẽ giữa mênh mông đời

Để tôi quên những rối bời
Để tôi quay lại của thời đang mơ
Để tôi thôi đợi hết chờ
Để tôi tìm thấy bến bờ yêu thương

Đêm nay lòng lại vấn vương
Hắt hiu quán vắng trắng đường mưa bay
Xin cho tôi một đêm say
Để tôi quên hết những ngày đã qua

V N C …. 09/06/18

Bài Thơ: MEN YÊU (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

MEN YÊU
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

—————
( ảnh mượn của cháu gái )

Em là
Hoa nụ trên cành
Ẩn
Trong lá biết
Xanh xanh chồi tình

Anh là
Nắng của bình minh
Cho
Hoa thắm sắc
Lung linh màu hồng

Em như
Mây trắng phiêu bồng
Anh
Như làn gió
Âm thầm theo sau

Em
Là ánh sáng
Muôn màu
Anh
Là chiếc bóng
Héo nhàu bên em

Em
Như trăng sáng
Trong đêm
Để
Anh mơ bóng
Chị hằng cung nga

Lời yêu
Em chuốt thiết tha
Cho anh
Chếnh choáng
Đậm đà men yêu

V N C … 08/06/18



Bài Thơ: TỪ ĐỘ BIỆT LY (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

TỪ ĐỘ BIỆT LY
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Từ độ biệt ly trăng vỡ đôi
Mảnh in đáy nước mảnh sau đồi
Thu phai lá úa bao lần đổ
Sông buồn con nước hững hờ trôi

Người lìa bến cũ để về đâu
Bến nhớ người đi lặng lẽ sầu
Con đò vắng khách nằm hiu hắt
Nắng hạ mưa đông vẫn dãi dầu

Như cánh chim trời người mãi bay
Ai buồn ai tủi mặc ai hay
Người xây mộng đẹp trên nhung gấm
Người đứng chờ ai bến sông này

Nắng nhạt chiều pha tím trên sông
Vầng trăng e ấp phía trời đông
Nước cuốn trăng trôi đêm phủ bóng
Tình vương vấn lại chút ân nồng

V N C … 08/06/18

Bài Thơ: TRỞ VỀ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

TRỞ VỀ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Từ dạo chia tay tiễn đưa nhau
Bao nhiêu mùa lá đổi thay màu
Thân nơi viễn xứ bao buồn tủi
Nhìn trăng đáy nước ngẩn ngơ sầu

Cố thôn em có còn chờ đợi
Hay đã vu quy bước qua cầu
Lời yêu ngày ấy anh trao gửi
Xin người đừng để úa vàng mau

Đêm nay sương lạnh ướt vai gầy
Trăng khuya bàn bạc giữa trời mây
Chiếc lá vô tình rơi nẻo gió
Đường xưa người cũ trở về đây

Con đò hiu hắt trên bên vắng
Mặt nước lăn tăn sóng bủa vây
Cô thôn nữ đã thành thiếu phụ
Thôi rồi tan vỡ mộng sum vầy

V N C ….. 08/06/18



Bài Thơ: HAI LỐI TA ĐI (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

HAI LỐI TA ĐI
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

———————-
Em đi
Hoa gấm trải đường
Tôi đi
Gom góp tình thương hôm nào
Đường em
Phố thị rực màu
Đường tôi
Tím nhuộm niềm đau khẽ khàng

Em đi
Về phía cao sang
Tôi đi
Nhặt
Chút bẽ bàng em rơi
Gió chiều
Như khẽ gọi mời
Tôi ôm
Tình nợ
Em khơi hôm nào

Tôi đi
Nắng hạ hanh hao
Em đi
Hoa nở trời cao
Xuân về
Tôi đi
Vượt những sơn khê
Em đi
Nhạc trổi đê mê tâm hồn

Tôi tìm
Về phía
Hoàng hôn
Lặng nghe
Tiếng sóng
Vỗ dồn tâm can
Em tìm lối mộng
Thiên đàng
Tôi
Lang thang giữa
Trần gian
Kiếm tìm …

V N C … 07/06/18

Scroll to Top