Tác giả Tùng Trần

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Tùng Trần đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: TÔI MUỐN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TÔI MUỐN (Tác giả: Tùng Trần)

TÔI MUỐN
Thơ: Tùng Trần

Mệt mỏi rồi muốn tìm chốn bình yên
Để quên hết muộn phiền như gục ngã
Mà bấy lâu vẫn hằn chôn trong dạ
Cho tháng ngày buồn bã bớt chơi vơi

Có đôi lần muốn đi đến một nơi
Để tìm lại nụ cười tuơi mát dịu
Chỉ thế thôi chẳng cần ai phải hiểu
Lòng không còn hứng chịu những xót xa

Biết bầu trời còn rộng lớn bao la
Nhưng tự hỏi đâu là nơi nương náo
Mà cuộc đời chẳng còn mưa giông bão
Cho tâm tư vơi thảm não u sầu

Phải chi mình được tựa cánh hải âu
Bay muôn nơi trên bầu trời cuối đất
Sống giản đơn cùng tháng ngày lây lất
Những nỗi niềm chôn cất tận mồ sâu

15/11/2016



Bài Thơ: THÔI EM NHÉ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: THÔI EM NHÉ (Tác giả: Tùng Trần)

THÔI EM NHÉ
Thơ: Tùng Trần

Thôi em nhé..chúng mình nay đã khác
Tình tan tành tựa sa mạc hoang vu
Gió thổi bay bãi cát bụi giăng mù
Phải xa nhau dù lòng anh đau lắm

Thôi em nhé..con đường về xa thẳm
Đã hết rồi đừng cố nắm chặt tay
Hai hướng đời mỗi đứa một tương lai
Xoá đi em những tháng ngày xưa cũ

Thôi nhé em..như thế là quá đủ
Một cuộc tình từng ấp ủ mộng mơ
Ai đã xem anh như một kẻ khờ
Tình trao tay rồi bây giờ tiếc nuối

Thôi nhé em..mình đi về hai lối
Anh chẳng hờn hay trách lỗi chi đâu
Trả cho nhau về cái thuở ban đầu
Và chấp nhận xem nhau như bè bạn

Thôi nhé em..bến sông tình đã cạn
Thời gian rồi hàn vết rạn con tim
Có không giữ thì mất cũng đừng tìm
Hai chúng ta giờ còn là kỷ niệm

14/11/2016

Bài Thơ: XIN LỖI EM (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: XIN LỖI EM (Tác giả: Tùng Trần)

XIN LỖI EM
Thơ: Tùng Trần

Nếu nước mắt đổi thời gian trở lại
Xin một lần để lệ chảy thật lâu
Mang trả tôi về cái thuở ban đầu
Để nói tiếng nợ người câu xin lỗi

Tại vô tình hay dại khờ nong nổi
Đã cho ai trong mòn mỏi đợi chờ
Nhưng tình kia tôi nào có đâu ngờ
Chứ phải đâu giả vờ như vô cảm

Em yêu tôi lời ngỏ nào đâu dám
Dẫu mỗi ngày ta vẫn chạm mặt nhau
Cùng nói cười như bè bạn lao thao
Tình em trao tôi khi nào đâu rõ

Có ngờ đâu cuộc đời bao sóng gió
Bão vô tình vồ xóm nhỏ xác xơ
Đã cướp đi người em gái dại khờ
Phút cuối cùng mới ngờ thì đã muộn

Lệ đã rơi theo bão đời sóng cuộn
Lòng nghẹn ngào tôi muốn ngược thời gian
Để nói ra lời nói chẳng muộn màng
Xin lỗi em..anh ngàn lần xin lỗi

12/11/2016



Bài Thơ: GIÓ VỀ QUÊ MẸ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: GIÓ VỀ QUÊ MẸ (Tác giả: Tùng Trần)

GIÓ VỀ QUÊ MẸ
Thơ: Tùng Trần

Gió chiều nay vô tình qua xóm nhỏ
Run vai gầy ra ngõ mẹ chờ con
Bao năm rồi lòng dạ cứ héo hon
Luôn ngóng đợi đứa con còn viễn xứ

Con bất hiếu xin mẹ hiền tha thứ
Tuổi xế tà vẫn phải cứ lo âu
Ngày tháng trôi tay luôn chấp nguyện cầu
Nghĩa vụ xong con mau về bên mẹ

Cơn gió chiều chỉ vô tình thổi nhẹ
Cũng đủ làm con nhớ mẹ khôn nguôi
Chỉ mong rằng ngày tháng thật nhanh trôi
Chiến tranh tàn..về suốt đời bên mẹ

Có ngờ đâu buổi chiều buồn lặng lẽ
Gió mang về báo mẹ một hun tin
Đứa con khờ của mẹ đã hi sinh
Nơi chiến trận quên mình vì đất nước

Nhận được tin mắt mẹ tràn lệ ướt
Nấc nghẹn ngào đôi chân bước lê thê
Kể từ nay con đi mãi không về
Mẹ đơn côi não nề bên mái lá

Con bất hiếu ra đi không từ tạ
Nợ sanh thành con xin trả kiếp sau
Cơn gió chiều có về hãy lướt mau
Mang giúp tôi nỗi đau rời xa mẹ

Tuổi xế chiều..vai gầy thôi run nhẹ
Bớt đau buồn khi con trẻ ra đi

11/11/2016

Bài tâm đắc nhất..viết cũng lâu rồi.đăng khắp các trang khác mà nhà mình không có.nay úp lên để lưu lại

Bài Thơ: LÀ CON GÁI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: LÀ CON GÁI (Tác giả: Tùng Trần)

LÀ CON GÁI
Thơ: Tùng Trần

Cũng kiếp người do tạo hoá sanh ra
Những khổ đau xót xa đề nhận lấy
Ai thấu hiểu nỗi lòng người con gái
Đôi lúc cười là che đậy đấy thôi

Là con gái..dành phần hết thiệt thòi
Khi tình yêu bị người ta lừa dối
Chỉ thứ tha không hờn giận dỗi
Nhưng lệ sầu đẫm gối giữa canh trường

Là con gái..chỉ bước một con đường
Tiếng thủy chung vẫn luôn thường giữ vẹn
Dù cho ai bội vong quên lời hẹn
Bao khổ sầu uất nghẹn mãi riêng mang

Tủi thân ai..sao duyên số phủ phàng
Tuy lặng im nhưng lòng càng se thắt
Đâu phải đau là tuôn rơi nước mắt
Tận tâm hồn cũng tan nát tả tơi

Phận lục bình theo con nước nổi trôi
Là con gái phận đời luôn cay nghiệt
Chẳng óan than chịu bao điều thua thiệt
Người vô tình..nào biết cảm thông đâu

10/11/2016



Bài Thơ: QUAY LƯNG ĐI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: QUAY LƯNG ĐI (Tác giả: Tùng Trần)

QUAY LƯNG ĐI
Thơ: Tùng Trần

Quay lưng đi..tất cả thành quá khứ
Còn lại chăng ngoài hai chữ bẽ bàng
Biết nói sao khi nay đã lỡ làng
Chắc do ta quá vội vàng nôn cạn

Quay lưng đi..giấu tim gầy nức rạng
Để vết thương cho năm tháng chữa lành
Luyến lưu chi khi mộng ước không thành
Thôi nhé ai..đành làm người xa lạ

Quay lưng đi..để quên đi buồn bã
Trả nhau về nơi ta đã ra đi
Tuy không thể níu lại tuổi xuân thì
Nhưng giọt lệ bờ mi đâu ướt đẫm

Quay lưng đi..trên lối dài xa thẳm
Bước một mình chắc lạnh lắm bờ vai
Ước hẹn nào đã theo gió xa bay
Chẳng vẹn tròn thì đường ai nấy bước

Quay lưng đi..về lối nào thuở trước
Cho chính mình..tìm lại được niềm vui

09/11/2016

Bài Thơ: LÙI MỘT BƯỚC (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: LÙI MỘT BƯỚC (Tác giả: Tùng Trần)

LÙI MỘT BƯỚC
Thơ: Tùng Trần

Lùi một bước cho nỗi buồn lắng đọng
Sẽ thấy đường còn dài rộng biết bao
Thì cớ gì theo đuổi một niềm đau
Dù níu giữ chẳng thể nào quay lại

Tĩnh cơn mê trở về cùng thực tại
Giấc mộng kia đâu phải thứ ai cần
Sao để mình lòng dạ mãi phân vân
Chậm một chút sống cần chi vội vã

Lùi một bước sẽ bổng thành xa lạ
Để chân không bước trên lối đã từng
Quay trở về tất cả chỉ người dưng
Cho con tim chẳng lưng chừng mệt mỏi

Cả cái tên cũng chưa từng biết gọi
Nỗi cô đơn không khắc khoải canh trường
Ngược lối đi nên chẳng thể chung đường
Xem hợp tan..chuyện thường tình nhân thế

Lùi một bước cũng không còn câu nệ
Và xem như chưa thể vướn muộn phiền
Dẫu biết rằng đời lắm nẽo truân chuyên
Nhưng sẽ được bình yên cùng năm tháng

07/11/2016



Bài Thơ: CÒN LẠI GÌ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÒN LẠI GÌ (Tác giả: Tùng Trần)

CÒN LẠI GÌ
Thơ: Tùng Trần

Chuyện chúng mình còn lại thế này sao
Kẻ ấm êm người hồn đau rệu rã
Mới đây thôi đã bổng thành xa lạ
Em biết rằng anh buồn bã lắm không

Sao đành lòng tách bến để sang sông
Mang giấc mơ thả theo dòng nước chảy
Bước bên ai không một lần ngó lại
Anh hiểu rồi định mệnh phải không em

Còn lại gì lặng lẽ giữa màng đêm
Một nỗi đau cứ tìm về bất chợt
Giọt sương khuya đã buông dần thưa thớt
Mà bóng hình sao chẳng bớt nguôi ngoai

Còn lại gì hay chỉ mỗi bờ vai
Khi thiếu em canh dài nghe buốt lạnh
Em giờ đây đã có người bên cạnh
Trong vòng tay chắc đâu lạnh hỡi người

Còn lại gì hay chỉ thế này thôi
Một dư âm cùng nụ cười chua chát
Em vô tình khiến lòng anh tan nát
Chợt chạnh lòng bụi cát đọng bờ mi

05/11/2016

Bài Thơ: CÓ LẼ.. (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÓ LẼ.. (Tác giả: Tùng Trần)

CÓ LẼ..
Thơ: Tùng Trần

Có lẽ đây..là lần mi lệ đổ
Của cuộc đời mang đau khổ bi ai
Tự nhủ mình phải đứng dậy vươn vai
Và xua đi những tháng ngày buồn bã

Có lẽ vì..tất cả giờ xa lạ
Ta cũng nên quên những thứ đã từng
Lần cuối cùng cho khoé mắt trào dâng
Rồi bước đi không cần chi câu nệ

Có lẽ nói..hai từ quên nào dễ
Nhưng giữ hoài chỉ để tự mình đau
Mong thời gian thấm thoát sẽ trôi mau
Cho con tim yên bình nơi nào đó

Có lẽ đau..mất những gì từng có
Nên nói câu buông bỏ thấy nghẹn ngào
Khi chẳng còn thì biết phải làm sao
Thà dứt khoát cho niềm đau lắng đọng

Có lẽ khi..những gì ta hi vọng
Chợt tan tành còn khoảng trống mênh
mông
Ai chẳng đau..ngăn đuợc lệ xuôi dòng
Nhưng có lẽ sẽ không còn ước mộng

Có lẽ ta..sẽ bắt đầu cuộc sống
Tuy lặng thầm một bóng với đơn côi
Cũng không cần phải nghĩ ngợi xa xôi
Thời gian trôi..có lẽ rồi sẽ ổn

03/11/2016



Bài Thơ: PHẬN ĐẮNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: PHẬN ĐẮNG (Tác giả: Tùng Trần)

PHẬN ĐẮNG
Thơ: Tùng Trần

Thương cho ai nhọc nhằn thân phận gái
Giữa dòng đời bướng chải kiếp mưu sinh
Người đan tâm nỡ vong phụ ân tình
Để đắng cay một mình ai phải chịu

Phận cơ hàn bữa cơm chiều cũng thiếu
Gánh trên vai chân thất thểu phiêu bồng
Con dại khờ với ba mớ hàng rong
Có những trưa mồ hôi ròng trên trán

Cũng có khi lệ đêm trường lai láng
Nghĩ phận mình như một áng mây trôi
Gió vô tâm thổi cướp mất một thời
Tuổi thanh xuân của đời người con gái

Tim nhói đau mắt lệ trào tuôn chảy
Sao số mình lại phải chịu xót xa
Giữa dòng đời trời đất rộng bao la
Cũng kiếp người sao đời ta chẳng đặng

Cắn mi môi ngăn đôi dòng lệ đắng
Rồi nhủ thầm..sẽ cố gắn vượt qua.

02/11/2016

Scroll to Top