PHẬN ĐẮNG
Thơ: Tùng Trần
Thương cho ai nhọc nhằn thân phận gái
Giữa dòng đời bướng chải kiếp mưu sinh
Người đan tâm nỡ vong phụ ân tình
Để đắng cay một mình ai phải chịu
Phận cơ hàn bữa cơm chiều cũng thiếu
Gánh trên vai chân thất thểu phiêu bồng
Con dại khờ với ba mớ hàng rong
Có những trưa mồ hôi ròng trên trán
Cũng có khi lệ đêm trường lai láng
Nghĩ phận mình như một áng mây trôi
Gió vô tâm thổi cướp mất một thời
Tuổi thanh xuân của đời người con gái
Tim nhói đau mắt lệ trào tuôn chảy
Sao số mình lại phải chịu xót xa
Giữa dòng đời trời đất rộng bao la
Cũng kiếp người sao đời ta chẳng đặng
Cắn mi môi ngăn đôi dòng lệ đắng
Rồi nhủ thầm..sẽ cố gắn vượt qua.
02/11/2016
Rât rất la hay e à!
Chuc ngủ ngon,
Rất hay bạn
Cắn mi môi ngăn đôi dòng lệ đắng
Rồi nhủ thầm sẽ cố gắng vượt qua ???
tim nhói đau mắt mình lệ trào tuôn chảy.sao số mình lại phải chịu sót xa
Cũng kiếp người sao đời ta chẳng đặng !! Hic
Cùng kiếp ngừơi
“Nhưng cuộc đời vẫn có nhiều khúc mắc”
“Những trái ngang do định mệnh an bài”
“Bỗng một ngày hạnh phúc chợt phôi phai”
“Họ đã bỏ em đi theo người khác…!!!”
?
“Em đã khóc cho nỗi đau mất mát”
“Rồi đã cười để ngấn lệ thôi rơi”
“Nên trong em thu buồn lắm anh ơi!!!”
“Và nhức nhối, mỗi lần tháng mười đến !!!”
?
“Kỷ niệm xưa nay trở nên mầu nhiệm”
“Đã giúp em qua những đoạn đường buồn”
“Vẫn âm thầm ngậm nhấm chút dư hương”
“Trong bóng tối nghe nỗi sầu vạn kỷ.”
“Nay còn lại một thân tình thi vị”
“Hai chuyến tàu ta vẫn mãi song song.”
“Và đời em thôi như thế cũng xong…”
“Vâng, em nghĩ mình già rồi anh ạ…!!!”
Đàn bà như hạt mưa xa
Hạt rơi xuống giếng hạt sa xuống bùn
1 kiếp ng ……???????
Hay day tam trang buon .rat tuyet voi
Đau đơn thay phân đan ba
Lơi răng bac mênh cung la lơi chung
Phu phang chi mây bât công
Trơi xanh mon moi ma hông pbôi pha???????