Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ LẶNG LẼ NGẮM MÙA YÊU (Tác giả: Phú Sĩ)
NGƯỜI ĐÀN BÀ LẶNG LẼ NGẮM MÙA YÊU
Thơ: Phú Sĩ
Người đàn bà nhẹ nhàng
…. dạo trên thảm cỏ hoa
Như muốn cứu rỗi mình trong một chiều nắng gió
Những tiếng lặng thầm thì lạnh lùng cơn mưa nhỏ
Ngạo nghễ tiếng khóc cười đâu đó bản tình ca
Những mùa trổ cuộc tình …
Cứ tiếp nối mùa qua
Người đàn bà biết yêu giữa hai bờ hư thực
Biết rồi sẽ về đâu cơn mơ dài hun hút
Những vệt trắng cuộc đời bạc bẽo khúc yêu thương
Mùa trăng cũ rụng rồi
… mùa trăng khác vấn vương
Những cơn mưa bóng mây những đêm trường gió thoảng
Rồi ánh mai rực hồng sẽ chợt về lấp loáng
Hay mãi vẫn đợi chờ vàng võ cả mùa thu …
Vẫn biết phận cuộc đời
… Hạnh phúc ấy phù du
Nàng vẫn đợi hoàng hôn rồi bình minh ấp ủ
Nàng vẫn ước mơ chăng giữa muôn ngàn tinh tú
Có một ánh sao trời trú ngụ cõi lòng yêu
Vẫn biết đã lỡ rồi
… câu duyên phận hẩm hiu
Người đàn bà vẫn mong một chiều thu đẹp lối ….