KHI TÔI VIẾT
Thơ: Nguyễn Hưng
Khi tôi viết những vần thơ rơi lệ
Là hồn tôi hoang phế đến tàn tro
Tôi muốn viết nỗi đau nhiều hơn thế
Đang từng giây cào xé trái tim khờ
Khi tôi viết về muôn vàn nỗi nhớ
Là lá rơi nức nở giọt sương đêm
Giữa lặng câm tôi thèm nghe tiếng gió
Lạc miền mơ như ngỡ ướt môi mềm
Khi tôi viết nỗi buồn về xâm chiếm
Chiều rơi nghiêng vệt nắng đọng cuối chiều
Bao kỷ niệm tôi liêu xiêu tìm kiếm
Đã phai tàn cạn kiệt sắc màu yêu
Khi tôi viết bình minh như ngừng chiếu
Bầy công thôi vũ điệu khúc nghê thường
Giọt mưa phai màu hường hoa hàm tiếu
Dạ lan đêm thiếu vắng những ngào hương
Khi tôi viết gió lặng khắp muôn phương
Vần thơ rơi trên đường nằm lặng lẽ
Hồn tôi đau trong đáy mồ quạnh quẽ
Nắng đã tàn… rồi ngày sẽ về đâu ?
Nguyễn Hưng
Hà nội, 16/07/2016
Ảnh : sưu tầm