CHÔNG CHÊNH
Thơ: Nguyễn Hưng
Hoàng hôn rớt xuống trên vai
Người đi nắng đã dần phai trên mùa
Hồn tôi lạnh lẽo gió lùa
Mênh mang vẳng tiếng chuông chùa vọng ngân
Hương đời thoảng đến phân vân
Xót xa kéo đến ngàn lần ai hay
Chiều trôi qua những kẽ tay
Tôi gom vạt nắng hong ngày mưa rơi
Bàn chân bỗng bước chơi vơi
Đường nghiêng vạt áo lệ khơi sóng cuồn
Nghe lòng thoắt nỗi mưa tuôn
Đò ngang ai gọi ngược nguồn về xưa
Ai người chải vệt nắng thưa
Sầu tôi muôn lối ai vừa lòng chưa ?
Lệ rơi xuống ướt cơn mưa
Đường duyên đi mãi vẫn thừa bóng tôi
Sương rơi một giọt tinh khôi
Cớ sao lại đắng bờ môi thác ghềnh ?
Chiều nay cơn gió nhẹ tênh
Dắt tôi ngược lối chông chênh vào buồn ?
Nguyễn Hưng
Hà nội, 14/05/2017
Ảnh : sưu tầm
Hay lắm em, vui khoẻ nhé
Chiều trôi qua những kẽ tay
Tôi gom vạt nắng hong ngày mưa rơi.
Thi sĩ cho fan cuồng mượn nàm câu khoán thủ nhóe?
Thơ hay tranh đẹp
Hay quá em.
Tuyệt quá! Món ăn tinh thần.
68 hay tuyệt !
Luc bat hay qua a
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và khích lệ. Xin chúc an lành, hạnh phúc tới tất cả !
Hay quá !
Cặp câu nào cũng tràn đầy tâm trạng !