TÌNH VÔI
Thơ: Nguyễn Hưng
Đưa người lặng lẽ cuối dòng trôi
Nắng đã dần phai bóng nhạt rồi
Bến vắng con đò thêm quạnh quẽ
Chiều buồn mặt sóng bỗng xa xôi
Không còn ngóng đợi xuân tìm đến
Đã chẳng chờ mong cát lấp bồi
Khuất nẻo đường duyên vùi cánh nhạn
Thương đời phận hẩm cuộc tình vôi
Nguyễn Hưng
Hà nội, 10/05/2017
Buồn quá Nguyễn Hưng nhà thơ anh.
̃. Nguyễn Hưng
Bun thia a ui
Hay thế anh
Chúc anh buổi tối vui vẻ hạnh phúc
HẬN
Lặng lẽ dòng đời cứ nổi trôi
Buồn kia gặm nhấm nát tim rồi
Nơi phòng kẻ khóc mình đơn lẻ
Xứ sở em cùng gã một đôi
Cứ ngỡ tình kia bền ngõ thắm
Ngờ đâu nghĩa ấy để lệ bồi
Đâu còn lối nhỏ từng đưa đón
Hận trách lòng người bạc giống vôi.
Họa cùng anh
Em xin phép đổi vận xôi thành đôi vì vận đấy anh làm từ láy, nếu tách ra thì làm thành câu không có nghĩa, bởi a mắc lỗi tử vận.
Bt của anh rất hay
Chúc mừng những tác phẩm đầu tay thật tuyệt vời
Cảnh đẹp mà hồn cảnh , hồn thơ buồn thế em
Hay lắm !
Bài thơ rất hay em Nguyễn Hưng chúc em buổi tối vv.
Thơ Nguyễn Hưng bài nào cũng buồn day dứt nhưng bài nào cũng hay!
Bến vắng con đò thêm quạnh quẽ
Chiều buồn mặt sóng bỗng xa xôi. Câu này quá hay Bạn ạ
Tôi có ảnh một con đò tự chụp nhé. Nhưng buồn lắm khi xem. Có ai thích thì “biếu” luôn
Thơ buồn quá!
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và khích lệ. Xin chúc an lành, hạnh phúc tới tất cả !
Bạn có bức ảnh 1 cánh chim đang bay trước bình minh đẹp quá. Tôi định “chém’ 1 đoạn mà nghĩ mãi không ra vì buồn quá sau khi đọc thơ của Bạn. Thôi đành chờ vậy