TÔI MUỐN VIẾT
Thơ: Nguyễn Hưng
Tôi muốn viết như chưa từng được viết
Cháy cạn lòng những tha thiết yêu thương
Vì đâu biết phút giây nào sẽ chết
Bởi hôm nay cuộc sống quá vô thường.
Giữa phận đời đầy khổ đau nghiệt ngã
Có nụ cười trong nước mắt chợt rơi
Hình như là tận thẳm sâu bản ngã
Thấy một màu loé rạng giữa chơi vơi.
Kiếp nhân sinh cũng chỉ là cõi tạm
Chẳng qua là bụi thác xuống trần gian
Thì cớ gì trong lòng ôm ảm đạm
Khi đêm về cơn gió đến than van.
Rồi tất cả cũng hoà tan vào đất
Thì giờ đây được mất có nghĩa gì
Giữ làm chi bao đắng cay chồng chất
Hãy mỉm cười lau lệ rớt trên mi.
Tôi sẽ viết về những gì nếm trải
Để vơi đi khắc khoải giấc mộng dài
Tự nhủ lòng chẳng có gì mãi mãi
Như thu về màu lá cũng dần phai.
Có chăng là những vần thơ còn sót
Lặng lẽ nằm bụi phủ đếm mùa qua
Rồi linh hồn sẽ trả về cát bụi
Gửi lại đời… bao cay đắng xót xa.
– Nguyễn Hưng –
Hn, 25/09/2017
Ảnh : sưu tầm
Bài này hay nhất trc giờ.
Hay quá
Mùa thu về lá thu rụng phôi phai
Câu thơ viết u hoài theo năm tháng .
Nghe đâu đây bình minh kìa ló rạng
Cho phận đời man mác buổi chiều hôm .
TÔI VIẾT
Người vẫn hỏi vì sao tôi hay khóc
Và nụ cười khó nhọc nở trên môi
Những vần thơ chứa chan màu tang tóc
Bởi trái tim tôi chết một nửa rồi.
Ngàn nỗi đau ngày đêm luôn cào xé
Nát hồn tôi đẫm lệ chỉ một mình
Trong cơn mơ chập chờn tôi gọi khẽ
“Về đi anh! Ta nối lại cuộc tình”
Tôi gọi mãi và rồi tôi gào thét
Trong hư không chỉ tiếng gió đáp lời
Tôi ngã khụy đêm hoang sơ mỏi mệt
Mượn thơ tình níu sự sống chơi vơi.
Biết tìm đâu một bàn tay bấu víu
Kéo tôi lên khỏi đáy vực hoang tàn
Nhen giùm tôi ngọn đèn đang lay lắt
Nối cùng tôi câu duyên nợ dở dang.
Người không đến cô đơn tôi lại viết
Trút tâm can vào con chữ điên cuồng
Tìm bình yên giữa dòng đời cay nghiệt
Để thấy mình vẫn còn biết yêu thương.
Thu Thu
Ps: Có những nỗi buồn chỉ biết bỏ vào thơ. Hihi
Tho hay tham thia wa.chuc buoi trua luon binh an hp nua ah
Cuộc đời muôn sắc ngàn hương
Có người nghĩ sống qua đường mà thôi
Chắc là đến lúc …tu rồi
Hay là cắt béng … khỏi rơi … nỗi sầu !
Đọc thơ anh ,em thấy buồn …..ngủ
Rất hay thật tuyệt vời
Hay qua troi a
Rất hay !
Bài này thật tuyệt vời.
Dẫu vãn biết đời vô thường nhưng thơ thì hay quá
Thơ hay lắm rất său sắt
…cát bụi hư vô…
Hay lắm anh
Rất hay xin cảm ơn nhé
Hay
Hay tuyêt ,ảnh đep
Bài thơ rất hay em Nguyễn Hưng!
hay lắm nguyễn hưng ơi !
Bài thơ hay chạm vào lòng người,cuộc đời vô thường ,chúc anh buổi tối vui vẻ,hạnh phúc!
Rất tuyệt vời anh à ! Chúc anh buổi tối vv và hp ak !
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc và cảm nhận. Chúc cả nhà ngày mới tràn đầy hứng khởi và hiệu quả !
Rất hay
Rat hay, rất thấm.
đời cát bụi ta trở về cát bụi
chỉ còn tình gửi lại thế nhân ơi
Thơ hay đọc rất tâm trạng ạ
Bài thơ hay tuyệt vời bạn nhé. Chúc bạn
Ta sẽ viết từ con tim khối óc
Viết khi buồn cả khi khóc người ơi.
Bởi cuộc đời giống như cuộc dạo chơi
Nay sống, mai chết cứ kệ thôi bạn nhỉ
Ta cứ viết dù lòng người ích kỉ
Hay cho người đã tri kỉ với ta
Bởi cuộc đời đâu chỉ toàn có hoa
Cay đắng, đớn đau đó chính là cuộc sống
Cứ tĩnh tâm dù cuộc đời chẳng lặng
Cõi vô thường Ta chẳng tính thiệt hơn
Để mai đây không bị trách, bị hờn
Cát bụi nhé, mọi hơn thua được mất
Hoạ theo anh không dc hay a đừng cười ạ
Họa vời anh bài này mong vơi sầu nhé
Nhìn lá thu đang rơi trên nền đất
Hòa lẫn trong nước mắt bạn thi nhân
Nghe nhói buốt bao lần như chợt khóc
Dáng vóc thu đã inh đậm vào lòng
Cho nỗi nhớ cứ chất chồng thêm mãi
Muống quên đi những dòng đời khổ ải
Nhưng hồn buồn biêt tình phải làm sao
Những giọt đau cứ dâng trào khóe mắt
Xin gởi tặng chiếc khăn tay cất giữ
Lau một lần bao dự chữ giọt cay
Bài thơ quá hay ah.
Rất hay tác giả à
Bài thơ hay lắm!