LẶNG LẼ SỚM MAI
Thơ: Nguyễn Hưng
Như bao lần và làm sao tôi nhớ
Đếm được ngày lặng lẽ buổi sớm mai
Tìm một góc để tự mình vò võ
Xé thời gian gặm nhấm nỗi đau dài.
Mùa vẫn trôi trên từng con ngõ nhỏ
Lá vàng rơi cứa nát vết chân trần
Nghe hư vô đang hoà trong tiếng gió
Hương sữa nồng còn thoảng những ái ân.
Phố hôm nay bình minh chở đầy nắng
Chật dòng người chen chúc tiếng còi xe
Tôi vẫn thế vùi mình vào im vắng
Hồn miên man thuở ấy buổi trưa hè.
Và như thể giữa rợp trời hoa phượng
Một bóng ai thấp thoáng khẽ mỉm cười
Chợt choàng tỉnh thì ra là tưởng tượng
Bởi ngỡ rằng màu đỏ cánh còn tươi.
Biết day dứt chỉ đoạ đày tâm trí
Nhưng trái tim đâu thể nín giọt trào
Cố dằn lòng bỏ buông trong ý nghĩ
Mà lá vàng theo gió vẫn chênh chao.
Cũng bởi vì mùa thu thay màu lá
Nên hạ tàn ve khóc buổi biệt ly
Buổi hoàng hôn mình vẫy tay từ giã
Cuộc tình tan ai còn tiếc những gì ?
Cũng không biết cần bao thời gian nữa
Để tôi quên năm tháng ấy đong đầy
Chỉ biết rằng trong hồn đang chất chứa
Như chực tràn trên mắt những giọt cay.
– Nguyễn Hưng –
Hn, 27/09/2017
Ảnh : sưu tầm
Tuyệt vời
Rất hay
Buồn man mác
Hoá tìm góc phố uống bia
Để mang mực xé đầm đìa ớt tương
Uống vào man mát nhớ thương
Nhìn bát tương ớt … tưởng hoa phượng hồng !
Ối đau khổ tột cùng
Tặng cho nụ cười đấy
Gì mà suốt ngày khóc sướt mướt nghe não nề dứa nạ
Hay lắm anh ơi
Thơ rất hay chúc
Hay và đẹp
Hay lắm Anh ơi!
Hay wá ạ
Lãng mạng ghê luôn á
Bài rất hay và tâm trạng…
Rất hay
Rat hay bay tho may. Mong ban Biet tang Minh di nhe cam on.
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ và cảm nhận ! Chúc cả nhà buổi tối thư giãn vui vẻ, hạnh phúc !
Hay lấm b
Thơ thật là hay ! Chúc bạn an vui nhé !