Tác giả Nguyễn Đình Huân

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Đình Huân đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: NOỌNG ƠI TA NHỚ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NOỌNG ƠI TA NHỚ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em là thiếu nữ vùng cao
Nhìn em như cánh hoa đào xinh tươi
Xuân về chúm chím nụ cười
Cho anh trai phố miền xuôi say mềm

Noọng ơi ta đã yêu em
Người con gái Thái ở trên bản Mường
Dịu dàng áo cóm dễ thương
Điệu xoè em múa ngát hương núi rừng

Lên đồi gió mát sau lưng
Tự nhiên lại nhớ người dưng thế này
Rượu tình chưa uống đã say
Về xuôi ta nhớ ngất ngây noọng rồi

Nhớ ánh mắt nhớ bờ môi
Nhớ chợ tình ở bên đồi Khau Vai
Có người con gái mảnh mai
Như hoa ban trắng trang đài dễ thương

Chia tay sao mãi vấn vương
Bước chân chếnh choáng quên đường về xuôi
Mang theo hình bóng một người
Noọng ơi ta nhớ nụ cười của ai

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 30/01/2019 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: NOỌNG ƠI TA NHỚ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: NOỌNG ƠI TA NHỚ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: LỜI THỀ MÙA HOA GẠO (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

LỜI THỀ MÙA HOA GẠO
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Cứ mỗi lần ta trở lại nơi đây
Ký ức xưa về bủa vây tứ phía
Dòng sông quê nơi chứa chan tình nghĩa
Bao năm xa rồi không thể nào quên

Những vui buồn ngày ấy cứ đan xen
Hai đứa mình cùng ngồi bên bến nước
Nắm tay nhau hai đứa cùng nguyện ước
Mong cho tình mình sẽ được nên duyên

Ta ngồi bên sông trên bến dưới thuyền
Ngắm hoàng hôn chiều bình yên xóm nhỏ
Nghe tiếng sáo diều vi vu trong gió
Nụ hôn ngọt ngào má đỏ môi son

Em ra đi bỏ bến vắng cô đơn
Con đò nhỏ giận hờn con chim sáo
Trách ai kia nỡ phụ tình dứt áo
Quên lời thề mùa hoa gạo sang sông

Cớ vì sao người vội bước theo chồng
Để cho hoa gạo rụng bông đỏ cháy
Ta về đây nhìn theo dòng nước chảy
Thầm hỏi tình mình ngày ấy về đâu.

Bài Thơ: ĐÔI LỜI TIỄN ÔNG TÁO (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: ĐÔI LỜI TIỄN ÔNG TÁO (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐÔI LỜI TIỄN ÔNG TÁO
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Ngày mai ông Táo về trời
Tôi đây cũng có đôi lời trình ông
Một năm Mậu Tuất đã xong
Chó làm nhiệm vụ thành công tuyệt vời

Nhờ có nghiệp vụ đánh hơi
Vũ Nhôm bị bắt hết thời làm mưa
Đà Nẵng Vũ đã làm vua
Hai đời chủ tịch chịu thua vô lò

Mấy tướng xây tổ tò vò
Giúp Vũ ăn đất giống cò gian tham
Cũng nhờ núp bóng công an
Từ Đà Nẵng Vũ vô Nam kiếm tiền

Quan Sài Gòn giúp Vũ liền
Đất vàng Vũ được ưu tiên hoá vàng
Còn thêm mấy tướng nhưng gian
Giúp kẻ đánh bạc lan tràn khắp nơi

Tất cả quan tướng hết thời
Vô lò bác Tổng nghỉ ngơi dài dài
Chuyện vui cũng có lai rai
Kinh tế phát triển trong ngoài ấm êm

Thể thao bóng đá phất lên
Sánh tầm châu lục ghi tên nước mình
Nói chung ổn định dân tình
Rất mong ông Táo tấu trình lên cho.



Bài Thơ: EM CÓ HAY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

EM CÓ HAY
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Chiều thu hôm ấy lãng đãng mây
Em đứng ven hồ mái tóc bay
Anh tới bên em như cơn gió
Cảm xúc dâng trào tay trong tay

Hai đứa mình đứng dưới hàng cây
Mắt em cười trong gió trong mây
Mặt nước hồ lung linh soi bóng
Nụ hôn ngọt ngào ta ngất ngây

Mối tình đầu ngày ấy đắm say
Ta bên nhau bao tháng bao ngày
Mãi yêu nhau ai người đã hứa
Suốt cuộc đời sẽ chẳng đổi thay

Có ai ngờ tình cũ đắng cay
Trời không thương nên đã sắp bày
Chia rẽ đôi mình mùa thu ấy
Em đi bỏ lại gió heo may

Một mình anh trở lại nơi đây
Nhớ người xưa tâm sự vơi đầy
Bên hồ nghe lao xao sóng vỗ
Anh nhớ em nhiều em có hay

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 27/01/2019 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: EM CÓ HAY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: VỀ QUÊ ĂN TẾT (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

VỀ QUÊ ĂN TẾT
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Việt Nam tết đã cận kề
Thầy trò ông Park hãy về cho nhanh
Thành công sau một mùa banh
Trên mọi mặt trận ta giành thắng to

Công của ông Park Hang So
Cũng có công cả cái lò Gia Lai
Bầu Đức chiêu dụ nhân tài
Tâm huyết đào tạo đúng bài núi cao

Thầy Park nổi tiếng anh hào
Cầm lái đúng hướng xe lao về nhà
Quang Hải tiền đạo tài hoa
Cho ngồi phía trước đường xa hoá gần

Công Phượng thì dẻo đôi chân
Ngồi bên như lúc trong sân nhịp nhàng
Tiếp theo là đến Trọng Hoàng
Người không có phổi ngang hàng Pê Lê

Văn Đức nhắc đến khỏi chê
Trẻ nhưng bản lĩnh có nghề dân chơi
Ngọc Hải Văn Hậu tuyệt vời
Nơi có Hải Hậu là nơi an toàn

Văn Lâm to lớn vững vàng
Bắt bóng như múa nhẹ nhàng ba lê
Nhanh lên ta hãy cùng về
Bánh chưng đào tết ở quê đang chờ

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 26/01/2019 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: VỀ QUÊ ĂN TẾT (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: THUA TRÊN THẾ THẮNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THUA TRÊN THẾ THẮNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Biết là Nhật ở cửa trên
Bóng đá thế giới ghi tên mấy lần
Nhưng khi hai đội ra sân
Việt Nam đội bóng tinh thần tốt hơn

Đội bạn lực lưỡng to con
Kỹ thuật rất tốt ra đòn cũng hay
Nhưng mà chơi bóng bằng tay
Khi va chiếu chậm mặt mày để đâu

Việt Nam đoàn kết bên nhau
Dẫn bóng sút bóng thần sầu hàng công
Khi Phượng qua mặt số đông
Sút đẹp rất tiếc mình không ghi bàn

Quang Hải với cặp chân vàng
Làm cho Nhật Bản ngỡ ngàng phục lăn
Văn Đức băng xuống rất nhanh
Sút bóng uy hiếp khung thành đối phương

Hàng thủ cũng rất kiên cường
Văn Lâm xuất sắc luôn luôn vững vàng
Ngọc Hải đĩnh đạc đàng hoàng
Đội bạn đá phạt ghi bàn hiệp sau

Việt Nam ta ngẩng cao đầu
Thua trên thế thắng trận cầu đỉnh cao

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 25/01/2019 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: THUA TRÊN THẾ THẮNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: THUA TRÊN THẾ THẮNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: ĐÃ LỠ CHUYẾN ĐÒ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐÃ LỠ CHUYẾN ĐÒ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Về đây đã lỡ chuyến đò
Hoa cải rụng hết tò vò khóc ai
Tình xưa giờ đã nhạt phai
Người xưa giờ chắc tóc mai nhuốm màu

Một thời say đắm bên nhau
Nắm tay ta đứng trên cầu yêu thương
Cùng nhau cắp sách tới trường
Hàng cây soi bóng con đường còn đây

Lối mòn vương vấn cỏ may
Chiều đông ai đốt khói bay về trời
Câu thề ngày ấy đánh rơi
Trên sông dòng nước cuốn trôi xuân thì

Sang sông em bỏ mùa thi
Bến sông ngơ ngác người đi mất rồi
Trời buồn trời đổ mưa rơi
Ta buồn ta lại tới ngồi bên sông

Còn chi đâu nữa mà mong
Chúc em hạnh phúc bên chồng xứ xa
Đợi mùa sau cải ra hoa
Ta về tìm lại chính ta dại khờ

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 25/01/2019 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: ĐÃ LỠ CHUYẾN ĐÒ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: NỖI BUỒN ĐỂ LẠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NỖI BUỒN ĐỂ LẠI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Hãy hạnh phúc với gì mình đang có
Cái của người nên buông bỏ để vui
Nếu không may ta cũng chớ ngậm ngùi
Tự an ủi mình gặp sui một chút

Khỏe mạnh bình an thế là hạnh phúc
Tham vọng nhiều sẽ có lúc sầu bi
Bất kỳ ai rồi cũng phải ra đi
Về với đất đâu có gì mang được

Lúc vào đời trắng trong như giọt nước
Suốt cuộc đời cứ mộng ước giàu sang
Cuộc sống bon chen giành giật bạc vàng
Người với người ôi bẽ bàng nhân thế

Chỉ vì lòng tham nỗi sầu vương lệ
Tập sống vô thường thôi kệ người ơi
Là cõi tạm ta sống ở trên đời
Cõi Vĩnh hằng sẽ là nơi ta đến

Lúc ra đi ai là người đưa tiễn
Ai là người còn lưu luyến tiếc thương
Giọt lệ sầu trên khoé mắt ai vương
Tay trắng ra đi nỗi buồn để lại

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 24/01/2019 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: THƯƠNG NHỚ TRÀ VINH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: THƯƠNG NHỚ TRÀ VINH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THƯƠNG NHỚ TRÀ VINH
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Có phải em là con gái Trà Vinh
Sao anh cảm thấy em xinh đến thế
Chiều cuối năm anh về thăm Láng Thé
Nắng vẫn vàng gió vẫn nhẹ mây bay

Anh gặp em chưa nhậu đã thấy say
Một chút tình người miền Tây phóng khoáng
Như là dòng sông Cửu Long hoành tráng
Sông nước miệt vườn lãng mạn nên thơ

Sông Cổ Chiên con nước cứ lững lờ
Muốn cùng em mơ giấc mơ ngày trước
Chèo xuồng đi giữa bốn bề sông nước
Nắm tay em cười mộng ước chung đôi

Như lục bình trên sông lững lờ trôi
Tình hai ta cách bên bồi bên lở
Ai ngờ đâu tình đôi mình tan vỡ
Bao năm rồi sao vẫn nhớ không quên

Cánh hoa lục bình ngày đó lênh đênh
Vừa nở vừa trôi bồng bềnh cánh tím
Dòng nước sông quê mang bao kỷ niệm
Nay trở về vẫn lưu luyến tình xưa.



Bài Thơ: THƯƠNG QUÁ LỤC BÌNH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Thương Quá Lục Bình

THƯƠNG QUÁ LỤC BÌNH
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Nay trở về bến cũ
Đứng ngắm lục bình trôi
Nhớ xưa thời thiếu nữ
Em thường nói với tôi

Cuộc đời người con gái
Giống hoa lục bình thôi
Là loài hoa hoang dại
Lênh đênh giữa dòng đời

Trên dòng trôi trôi mãi
Sông bên lở bên bồi
Biết có còn trở lại
Bến nước xưa một thời

Tôi về thăm bến cũ
Biết em đã đi rồi
Em theo người xa xứ
Bỏ con đò đơn côi

Có một người lữ thứ
Nhìn con nước đầy vơi
Lòng âm thầm tự nhủ
Thương quá lục bình ơi.

Scroll to Top