ĐÃ LỠ CHUYẾN ĐÒ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Về đây đã lỡ chuyến đò
Hoa cải rụng hết tò vò khóc ai
Tình xưa giờ đã nhạt phai
Người xưa giờ chắc tóc mai nhuốm màu
Một thời say đắm bên nhau
Nắm tay ta đứng trên cầu yêu thương
Cùng nhau cắp sách tới trường
Hàng cây soi bóng con đường còn đây
Lối mòn vương vấn cỏ may
Chiều đông ai đốt khói bay về trời
Câu thề ngày ấy đánh rơi
Trên sông dòng nước cuốn trôi xuân thì
Sang sông em bỏ mùa thi
Bến sông ngơ ngác người đi mất rồi
Trời buồn trời đổ mưa rơi
Ta buồn ta lại tới ngồi bên sông
Còn chi đâu nữa mà mong
Chúc em hạnh phúc bên chồng xứ xa
Đợi mùa sau cải ra hoa
Ta về tìm lại chính ta dại khờ
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 25/01/2019 Hoa Việt,Nguyen Martin
Đừng đợi nữa anh Huân ơi.
Chúc Anh vui vẻ và bình yên.
Một mối tình rất đáng quý!
Sang sông em bỏ mùa thi
Trong thơ anh viết như thì của em
Buồn rơi trong gió bao năm
Đánh rơi tình đẹp đầu xuân cuộc đời
Tình đầu đẹp lắm anh ơi
Bởi em khờ dại đánh rơi qua tầm
Bây giờ an phận trời trồng
Niềm vui hạnh phúc bởi đoàn cháu con
Người tình trở lại bến sông
Cuối mùa hoa cải cuối đông lạnh lùng
Anh ơi tình thật mông lung
Em thương anh gữi theo dòng nước trôi
Thương tình nước mắt em rơi
Hòa trong làm nước sông thời lăn tăn
Còn đây kỹ niệm khó quên
Ta đem tình cảm cất cùng thật sâu
Tìm đâu anh biết tìm đâu
Bên bờ sông ấy em nào dám sang
Sau ta là cả vợ(chồng) con
Họ đâu có tội ta còn dối gian
Thương anh thương cả đa đoan
Nên em nhìn trộm và sang lối rôi
Bến sông xưa hoa cải đã lên ngồng
Em chờ mãi không thấy anh trở lại
Khói đốt bãi chiều đông bay về trời vần vũ mãi
Em phải theo người ấy sang sông
Anh có trở về đừng có trách em!