THƯƠNG NHỚ TRÀ VINH
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Có phải em là con gái Trà Vinh
Sao anh cảm thấy em xinh đến thế
Chiều cuối năm anh về thăm Láng Thé
Nắng vẫn vàng gió vẫn nhẹ mây bay
Anh gặp em chưa nhậu đã thấy say
Một chút tình người miền Tây phóng khoáng
Như là dòng sông Cửu Long hoành tráng
Sông nước miệt vườn lãng mạn nên thơ
Sông Cổ Chiên con nước cứ lững lờ
Muốn cùng em mơ giấc mơ ngày trước
Chèo xuồng đi giữa bốn bề sông nước
Nắm tay em cười mộng ước chung đôi
Như lục bình trên sông lững lờ trôi
Tình hai ta cách bên bồi bên lở
Ai ngờ đâu tình đôi mình tan vỡ
Bao năm rồi sao vẫn nhớ không quên
Cánh hoa lục bình ngày đó lênh đênh
Vừa nở vừa trôi bồng bềnh cánh tím
Dòng nước sông quê mang bao kỷ niệm
Nay trở về vẫn lưu luyến tình xưa.
Về quê nhà ăn Tết chú của cháu ơi