Tác giả Nguyễn Đình Huân

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Đình Huân đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: EM LÀ CÔ GIÁO (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: EM LÀ CÔ GIÁO (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

EM LÀ CÔ GIÁO
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tặng các em, các cháu là cô giáo nhân ngay khai trường.

Em vẫn biết khi em là cô giáo
Cuộc sống đời thường cơm áo âu lo
Nhưng vì thương yêu các cháu học trò
Nên em cố gắng đưa đò sang sông

Bao nhiêu năm gắn bó với phượng hồng
Với đàn em nhỏ ở trong sân trường
Nhìn các em đôi mắt biếc dễ thương
Cho nên em vẫn vấn vương với nghề

Bao năm qua ngày hai buổi đi về
Với trang giáo án bộn bề lo toan
Lo làm sao dạy dỗ các con ngoan
Truyền đạt kiến thức cho đàn em thơ

Lái con đò tri thức cập bến bờ
Đưa bao thế hệ giấc mơ nên người
Cho em thơ đầy ắp những nụ cười
Cho cuộc sống mãi xanh tươi thắm tình

Vì tương lai em chấp nhận hy sinh
Gian nan vất vả riêng mình em mang
Có đôi khi em mang tiếng hàm oan
Dạy thêm bị cấm biết than thế nào

Em biết rằng nghề giáo thật thanh cao
Lương không đủ sống làm sao bây giờ.



Bài Thơ: MỘT MỐI TÌNH CÂM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MỘT MỐI TÌNH CÂM
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh vẫn là anh quê mùa ngày đó
Mãi yêu em bằng một mối tình câm
Anh vì em sẽ suốt đời thương nhớ
Yêu thương em cho đến mãi ngàn năm

Em là không khí cho anh hít thở
Anh cứ yêu em lặng lẽ âm thầm
Anh là gốc phượng trường xưa thắm đỏ
Cho em tựa vào quá khứ xa xăm

Anh là bến sông bên bồi bên lở
Cho em là cây xuân mới nảy mầm
Là con đường mòn ngày xưa vương cỏ
Em bước đi anh nâng đỡ bàn chân

Em đi về phía hoa vàng rực rỡ
Anh đứng trông theo thương nhớ tần ngần
Anh vẫn biết chúng mình không duyên nợ
Nhắc làm chi đến chuyện cũ ái ân

Em như bông hoa đến mùa hé nở
Anh tiễn đưa em theo bước tình nhân
Quay trở về gom tình xưa tan vỡ
Âm thầm chôn vùi một mối tình câm

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 08/09/2016

Bài Thơ: MỘT MỐI TÌNH CÂM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: MẶC CHO THU TÀN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MẶC CHO THU TÀN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em về đâu khi thu tàn lá úa
Có muốn cùng anh về thuở ấu thơ
Mùa thu vàng hoa cúc đẹp như mơ
Hoa cải thắm tươi bên bờ sông vắng

Chiều thu rơi những chùm bông hoa nắng
Gió giao mùa ta thầm lặng sánh vai
Cùng bước bên nhau trên bến sông dài
Em cười tươi tóc em bay trong gió

Lời yêu đầu đời đôi ta từng ngỏ
Nụ hôn ngọt ngào em có nhớ không
Mắt em long lanh đôi má em hồng
Bao năm qua anh trong lòng vẫn nhớ

Anh nhớ em người yêu ơi bé nhỏ
Biết bao lần anh gửi gió tới em
Một tình yêu thủy chung mãi vẹn nguyên
Dù giờ đây em nơi miền đất hứa

Trái tim anh vẫn cháy bùng ngọn lửa
Như những ngày chúng ta thuở đôi mươi
Về đi em mình sẽ lại vui tươi
Mặc thu tàn ta cứ cười hạnh phúc

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 07/09/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt

Bài Thơ: MẶC CHO THU TÀN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: NGÀY KHAI GIẢNG TRƯỜNG EM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: NGÀY KHAI GIẢNG TRƯỜNG EM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NGÀY KHAI GIẢNG TRƯỜNG EM
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Trường em cũng khai giảng.
Như bao trường khác thôi.
Băng rôn viết trên bảng.
Chúng em ngồi ngoài trời.

Mây trắng trôi bảng lảng.
Mùa thu cũng đến rồi.
Chúng em đến từ bản.
Cách đây mấy quả đồi.

Em tới trường từ sáng.
Đói quá bụng em sôi.
Trường em là cái lán.
Bàn ghế chẳng đủ ngồi.

Em cũng như các bạn.
Lem luốc như nhọ nồi.
Cuộc đời thật buồn chán.
Đâu được như dưới xuôi.

Ngày khai trường lãng mạn.
Đầy ắp những nụ cười.
Trường to lớp hoành tráng.
Băng rôn và hoa tươi.

Chúng em có xứng đáng.
Được làm kiếp con người.
Như bao nhiêu bè bạn.
Được tới trường vui chơi.

Bài Thơ: MÙA THU CŨ KHÔNG TRỞ LẠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: MÙA THU CŨ KHÔNG TRỞ LẠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MÙA THU CŨ KHÔNG TRỞ LẠI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em cứ vui tươi cho đời lãng mạn
Cố quên đi những ngày tháng buồn đau
Hướng tương lai vững bước ngẩng cao đầu
Mơ hạnh phúc ngày mai sau sẽ tới

Cám ơn đời mỗi sớm mai ngày mới
Cho em niềm vui vời vợi nhớ thương
Dẫu người xưa tình cũ vẫn còn vương
Em vẫn biết đời thường không thể khác

Có sao đâu chấp nhận mình phận bạc
Trên đường đời ta đã lạc mất nhau
Thời gian trôi là phương thuốc nhiệm màu
Sẽ xoa dịu cho nỗi đau tình cũ

Quên chuyện xưa em chôn vùi quá khứ
Dĩ vãng nào đã yên ngủ mê say
Còn chi đâu lá vàng rụng rơi đầy
Mùa thu cũ sẽ không quay trở lại

Em sẽ tự ru một thời con gái
Và mối tình đầu thơ dại ngu ngơ
Mùa thu lá vàng ngày ấy mộng mơ
Nỗi bâng khuâng nhớ bài thơ viết dở.



Bài Thơ: LÁ THU RƠI ÚA MÀU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

LÁ THU RƠI ÚA MÀU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Cứ mỗi lần thất bại
Mình lại tìm về nhau
Nếu như cho làm lại
Anh vẫn yêu từ đầu

Từ khi còn thơ dại
Lúc ta là trẻ trâu
Tung tăng trên bờ bãi
Bên cạnh dòng sông sâu

Em đang thì con gái
Tóc anh xanh trên đầu
Nhưng chỉ vì e ngại
Có nói được chi đâu

Chia tay mùa hoa cải
Rưng rưng bước qua cầu
Con thuyền em theo lái
Mang theo mình mùa ngâu

Tình xưa giờ ngang trái
Nên hai đứa cùng sầu
Chiều thu buồn hoang hoải
Lá thu rơi úa màu

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 04/09/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt

Bài Thơ: LÁ THU RƠI ÚA MÀU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: LÁ THU RƠI ÚA MÀU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: CÓ KHI NÀO EM NHỚ THU XƯA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CÓ KHI NÀO EM NHỚ THU XƯA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em đừng hỏi vì sao lá vàng rơi
Là quy luật cuộc đời thôi em ạ
Khi thu về đưa tiễn chân mùa hạ
Heo may gió lùa nên lá vàng bay

Lá với cành đến lúc phải chia tay
Dẫu thương nhớ vẫn dâng đầy lưu luyến
Cuộc vui nào cũng tới hồi đưa tiễn
Cuộc đời này là những chuyến xe qua

Lá rụng rồi cây nảy lộc ra hoa
Chia tay nhau người đi xa tít tắp
Biết ngày sau ta có còn gặp mặt
Hay suốt đời mình xa cách hai phương

Em đi rồi chỉ còn lại vấn vương
Còn mùa thu với con đường rụng lá
Em có vui khi sống nơi xứ lạ
Có khi nào thấy nhớ quá thu xưa

Nhớ một thời ta hôm sớm đón đưa
Mối tình đầu đôi ta chưa kịp lớn
Mùa thu cúc vàng đón sương buổi sớm
Có một người vẫn đau đớn chờ ai

Nguyễn Đình Huân.

Sài Gòn, Ngày 03/09/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt

Bài Thơ: CÓ KHI NÀO EM NHỚ THU XƯA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: CÓ KHI NÀO EM NHỚ THU XƯA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: CÓ KHI NÀO EM NHỚ THU XƯA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: XIN LÀM CHIẾC LÁ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Xin Làm Chiếc Lá

XIN LÀM CHIẾC LÁ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Chỉ xin đời cho em làm chiếc lá
Suốt bốn mùa được mãi mãi tươi xanh
Em chấp nhận đời gian nan vất vả
Miễn được yêu và say đắm bên anh

Ta nắm tay vượt bão giông sóng cả
Con thuyền yêu qua mưa nắng chòng chành
Mình sẽ bên nhau kề vai áp má
Hạnh phúc ngọt ngào trong mái nhà tranh

Ta sẽ lập vườn đào ao thả cá
Trồng hoa vàng đón sương sớm long lanh
Vui vẻ bốn mùa đông xuân thu hạ
Giữa thiên nhiên có không khí trong lành

Mình dời xa chốn phồn hoa phố xá
Về thôn quê có sông nước vây quanh
Ta sẽ sống cuộc đời thường dân dã
Không bon chen giống như chốn thị thành

Mặc cho thiên hạ đảo điên nghiêng ngả
Và tình đời đen bạc đến mong manh
Chỉ cần ta bình an thôi anh ạ
Như uyên ương luôn ríu rít trên cành.

Bài Thơ: NỖI BUỒN CUỐI THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: NỖI BUỒN CUỐI THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NỖI BUỒN CUỐI THU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Cuối thu rồi tháng chín vừa sang.
Gió nhẹ đung đưa chiếc lá vàng.
Nắng nhạt thoáng nghe hương hoa sữa.
Thơm mùi cốm mới nhớ mênh mang.

Xưa bên anh em bước nhẹ nhàng.
Cùng nhau ta mơ giấc mơ hoang.
Chiều thu bữa ấy heo may gió.
Em lên đò lỡ bước sang ngang.

Chia tay thu cay đắng bẽ bàng.
Bỏ lại mối tình cũ dở dang.
Con đò cô đơn nơi bến vắng.
Em theo người, tình mới sang trang.

Người đi sao nước mắt hai hàng.
Lòng người ở lại cũng ngổn ngang.
Từ nay đôi ta không chung lối.
Còn đâu mộng mơ thiếp với chàng.

Tình cũ chết rồi đượm khói nhang.
Chiều thu buồn hiu lá úa tàn.
Đông sẽ về, cây buồn ủ rũ.
Thương cho người, phận bạc hồng nhan.



Bài Thơ: GHẾ ĐÁ CHIỀU THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

GHẾ ĐÁ CHIỀU THU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Chiếc ghế đá ven hồ
Thu về vẫn chỏng chơ
Người xưa đâu không thấy
Cho ta mãi đợi chờ

Thu về đẹp như mơ
Lá vàng rớt trên bờ
Hồ nước lăn tăn sóng
Anh một mình thẩn thơ

Nhớ em đến ngẩn ngơ
Nhớ khi xưa tình cờ
Ta ngồi chung ghế đá
Hỏi nhau chuyện bâng quơ

Em xinh đẹp mộng mơ
Anh lãng tử dại khờ
Mình yêu nhau từ ấy
Một mối tình nên thơ

Nhưng có ai đâu ngờ
Em bỏ anh bơ vơ
Buồn tênh bên lối cũ
Với tình xưa phai mờ

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 30/08/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt

Bài Thơ: GHẾ ĐÁ CHIỀU THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Scroll to Top