Tác giả Nguyễn Đình Huân

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Đình Huân đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: BỐ ƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

BỐ ƠI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Con về thăm quê khi đào đã nở
Thăm mẹ già cúng giỗ bố bố ơi
Bố đã ra đi hai chín năm rồi
Mà nỗi nhớ vẫn đầy vơi trong dạ

Con nhớ ngày xưa nhà mình nghèo quá
Bố đã hy sinh tất cả cho con
Suốt cả đời mặc quần vá áo sờn
Nuôi ăn học mong con hơn đời bố

Chưa bao giờ con nghe Người than khổ
Mặc dù từng là cán bộ cấp ty
Không tham lam bố cũng chẳng cần gì
Bố đã ra đi hai bàn tay trắng

Bố là một người luôn luôn thẳng thắn
Yêu quí mọi người mang nặng tình thương
Cả cuộc đời bố luôn sống vô thường
Với các con là tấm gương trong sáng

Tuổi trẻ gian nan đi làm cách mạng
Lúc về nhà gặp bệnh nặng nan y
Bố dặn các con trước lúc ra đi
Hãy sống tốt mọi sân si gác bỏ

Lời bố dạy chúng con luôn ghi nhớ
Sống có tình để cho gió cuốn đi

Nguyễn Đình Huân

Việt Hồng, Ngày 14/02/2019 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: BỐ ƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: BỐ ƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: BỐ ƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: DẠT DÀO HỒN QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

DẠT DÀO HỒN QUÊ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Con về quê thăm mẹ lúc ra giêng
Tết vừa qua chút bình yên xuân mới
Con vẫn biết mấy ngày qua mẹ đợi
Con trở về đón tết với người thân

Hoa đào thắm còn lác đác trước sân
Hoa mai vàng cũng lần khân chưa rụng
Hàng cau già vẫn vươn cao thẳng đứng
Biết con về cây cối cũng chờ mong

Cây vải sau vườn giờ đã trổ bông
Hoa nhiều lắm sau mùa đông băng giá
Tiếng chim chìa vôi núp sau tán lá
Bức tranh quê nhà khó tả ai ơi

Con trở về mang nỗi nhớ chơi vơi
Nhớ mẹ già cô đơn nơi xóm vắng
Nhớ tuổi thơ một thời đầu khét nắng
Bôn ba nửa đời vẫn chẳng thể quên

Nhớ tình khờ với cô gái nhà bên
Tại ông trời không xe duyên không thắm
Tuy cách xa nhưng vấn vương nhiều lắm
Chợt nghe dạt dào sâu thẳm hồn quê

Nguyễn Đình Huân

Việt Hồng, Ngày 14/02/2019 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: DẠT DÀO HỒN QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: DẠT DÀO HỒN QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: DẠT DÀO HỒN QUÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: BÂNG KHUÂNG NHƯ TẾT (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

BÂNG KHUÂNG NHƯ TẾT
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Về thăm quê tưởng mùa xuân đã tới
Nắng ấm sẽ vàng trên lối mòn xưa
Có ai ngờ trời lại lất phất mưa
Se se lạnh cơn gió lùa man mác

Có lẽ trời thương đứa con lưu lạc
Kéo dài thêm chút gió bấc mùa đông
Cho đứa con xa chợt thấy ấm lòng
Nơi quê nhà thấy bâng khuâng như tết

Mấy bữa trước con nghe tin mẹ mệt
Khi con về tự nhiên hết mẹ vui
Trong nhà ngoài sân mẹ cứ tới lui
Chiều mùa xuân thấy nụ cười rạng rỡ

Cây mai vàng trước sân còn đang nở
Gốc đào sau vườn còn đó ít bông
Cảnh quê nhà thật đẹp lúc vào xuân
Bên hàng cau ta tần ngần đứng ngắm

Hai tiếng quê hương trong lòng sâu thẳm
Quá nửa đời ta say đắm hồn quê
Dù đi đâu vẫn cứ muốn quay về
Bàn chân trần bước trên đê ngoài xóm

Nguyễn Đình Huân

Việt Hồng, Ngày 13/02/2019 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: BÂNG KHUÂNG NHƯ TẾT (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: BÂNG KHUÂNG NHƯ TẾT (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: BÂNG KHUÂNG NHƯ TẾT (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: MAI VÀNG ĐẤT BẮC (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MAI VÀNG ĐẤT BẮC
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh đã thấy mai vàng trên đất Bắc
Ngẩng cao đầu trong gió bấc lạnh căm
Mặc giá băng lúc thời tiết cuối đông
Khi xuân đến vẫn âm thầm hé nụ

Nụ hoa bé xinh khi vừa mới nhú
Báo hiệu rằng mùa đông cũ qua đi
Xuân đã về năm mới đến tức thì
Cánh mai vàng theo thiên di chào tết

Em như mai vàng chiều đông giá rét
Khi hai đứa mình đã quyết bên nhau
Em theo anh về quê mẹ làm dâu
Tựa mai vàng ngẩng cao đầu kiêu hãnh

Thời gian trôi mai quen dần giá lạnh
Tết bung cánh vàng cùng sánh đào phai
Quê mẹ nghèo nhưng chấp nhận cả hai
Hoa đào thắm cùng hoa mai tươi rói

Cánh mai vàng thay cho lời muốn nói
Tình chúng mình không thay đổi em ơi
Cây mai vàng nơi đất Bắc xa xôi
Cũng vàng tươi như đất trời Nam bộ

Nguyễn Đình Huân

Việt Hồng, Ngày 13/02/2019 Nguyen Martin

Bài Thơ: MAI VÀNG ĐẤT BẮC (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: MAI VÀNG ĐẤT BẮC (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: XIN ĐỪNG LÀM EM KHÓC (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

XIN ĐỪNG LÀM EM KHÓC
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Van anh đấy xin đừng làm em khóc
Chuyện ngày xưa em đã cố quên rồi
Kỷ niệm cũ xin anh đừng có nhắc
Quá khứ buồn sẽ làm nước mắt rơi

Van anh đấy xin đừng làm em khóc
Ta đã bên nhau ngày ấy một thời
Tuổi mười sáu chung đường ta đi học
Trên đường làng mình hai đứa sánh đôi

Chiều mùa thu cơn gió lùa mái tóc
Nắm tay nhau tim ta thấy bồi hồi
Một chiều đông chia tay nơi đỉnh dốc
Anh đi rồi bỏ nơi đó mình tôi

Bến sông quê đau lòng tôi đứng khóc
Anh lên đò con nước lững lờ trôi
Lạnh lẽo sương rơi nhạt nhoà gió bấc
Đò xa dần chỉ còn lại đơn côi

Van anh đấy xin đừng làm tôi khóc
Tôi muốn quên đi tình cũ người ơi
Khi giờ đây mình kẻ Nam người Bắc
Nhắc làm gì cho lệ đẫm bờ môi

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 13/02/2019 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: XIN ĐỪNG LÀM EM KHÓC (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: XIN ĐỪNG LÀM EM KHÓC (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: KHÔNG QUÊN MÙA TUYẾT TRẮNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

KHÔNG QUÊN MÙA TUYẾT TRẮNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Thế giới này năm tỷ người xa lạ
Thật tình cờ chúng mình đã gặp nhau
Giữa dòng đời luôn thay đổi bể dâu
Tim xuyến xao từ lần đầu gặp mặt

Tình yêu đến bắt đầu từ đôi mắt
Đất trời Âu lạnh như cắt thịt da
Kosice mùa tuyết trắng bao la
Chiều hôm ấy mãi mãi là kỷ niệm

Tay trong tay ta nói lời ước nguyện
Bao năm rồi vẫn lưu luyến không quên
Tuyết trắng rơi khi thành phố lên đèn
Nụ hôn ngọt ngào trao em ngày ấy

Dòng đời trôi như một dòng nước chảy
Mới đó mà đã được mấy chục năm
Ta bên nhau xây hạnh phúc âm thầm
Một tổ ấm thăng trầm theo năm tháng

Cám ơn đời cho đôi ta làm bạn
Nửa cuộc đời vẫn lãng mạn như xưa
Mặc người ta cứ giành giật hơn thua
Mình mãi không quên một mùa tuyết trắng

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 12/02/2019 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: KHÔNG QUÊN MÙA TUYẾT TRẮNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: KHÔNG QUÊN MÙA TUYẾT TRẮNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: KHÔNG QUÊN MÙA TUYẾT TRẮNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: KHÔNG QUÊN MÙA TUYẾT TRẮNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: THI NHÂN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THI NHÂN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Ai bảo thi nhân tính hơi khùng
Suốt ngày ghép chữ viết lung tung
Thi sĩ yêu đời thông minh lắm
Hào hoa phong độ vẫn thuỷ chung

Ai bảo thi nhân vốn khù khờ
Như bò đội nón cứ ngu ngơ
Tâm hồn treo cành cây lơ lửng
Nhưng mà xuất khẩu sẽ thành thơ

Ai bảo thi nhân sống vô tâm
Thi sĩ con tim mãi âm thầm
Suốt đời luôn thương yêu bè bạn
Yêu gia đình trân quý tình thâm

Ai bảo thi nhân chẳng giống ai
Không xinh bụi bặm tóc với tai
Có cô thi sĩ xinh lắm đấy
Má thắm môi hồng cặp mắt nai

Ai bảo thi nhân suốt ngày say
Làm bạn cùng trăng với gió mây
Khi có tửu vào thêm cảm hứng
Cho hồn phiêu lãng dạ ngất ngây

Đã là thi nhân phải thế thôi
Ai kia không hiểu bảo dở hơi
Thực ra thi nhân luôn hiểu thấu
Tâm tư tính cách của người đời

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 11/02/2019 Hoa Việt,Nguyen Martin



Bài Thơ: CÁC CHỊ TÔI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CÁC CHỊ TÔI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Nếu có thể cho thời gian quay ngược
Tuổi mười hai cùng sánh bước bên nhau
Trên đê làng ta cắt cỏ chăn trâu
Cùng làm toán dưới đèn dầu leo lét

Đốt lửa đồng chiều mùa đông giá rét
Thiếu rạ rơm ta cùng quét lá tre
Trộm khoai nướng cùng chia với bạn bè
Vẫn còn nhớ tiếng ve chiều cuối hạ

Con gái nhà quê hiền như chiếc lá
Lên Hà Thành mà cũng chả đổi thay
Là sinh viên còn chưa biết kem cây
Kem bờ hồ cầm trên tay mà rớt

Trong cuộc sống khó khăn cùng chia sớt
Đã bao lần chiếc bánh ngọt bẻ đôi
Vẫn như ngày xưa năm chục năm rồi
Cả hai chị vẫn là đôi tri kỷ

Đã lên chức bà, bà Lưu bà Nhị
U bảy mươi hai chị vẫn như xưa
Cứ bên nhau lại thích thú vui đùa
Vẫn hẹn gặp mỗi khi mùa hoa cải

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày mùng 5 Tết Kỷ Hợi 2019 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: CÁC CHỊ TÔI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: CÁC CHỊ TÔI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: EM VỘI SANG SÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

EM VỘI SANG SÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Ngày xưa em vội sang sông
Nay trách ngày ấy tôi không nói gì
Sang sông bỏ lại xuân thì
Em bỏ tôi với mùa thi bẽ bàng

Theo người em bước sang ngang
Bây giờ lại bảo tại chàng thờ ơ
Ngày xưa tôi đó ngu ngơ
Tôi tưởng hai đứa dại khờ như nhau

Học trò đã biết gì đâu
Tới trường áo trắng qua cầu gió bay
Gặp em cũng muốn nắm tay
Nhưng lại mắc cỡ tháng ngày trôi qua

Theo người em bỏ đi xa
Tiễn em ngày ấy nhạt nhoà gió sương
Tôi chưa kịp ngỏ lời thương
Em khoác áo cưới lên đường xa quê

Chiều nay tôi muốn quay về
Bên sông tìm lại lời thề đánh rơi
Dòng sông vẫn lặng lẽ trôi
Lời thề ngày ấy mất rồi còn đâu

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 10/02/2019 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: EM VỘI SANG SÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: NHƯ BÔNG HOA RỪNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NHƯ BÔNG HOA RỪNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh có về thăm bản với em không
Mùa xuân tới cánh đào hồng khoe sắc
Đến với em núi cao miền Tây Bắc
Nắng đã vàng gió bấc đã dời xa

Mùa xuân về đua nở các loài hoa
Hoa ban trắng tươi la đà vách núi
Những cánh hoa như nụ cười đắm đuối
Sơn nữ bản mường bên suối đợi ai

Trên sườn đồi khoe sắc những nhành mai
Nụ hoa tinh khôi trang đài trong trắng
Hoa mận hoa mơ rung rinh trong nắng
Bên bản Mường em thầm lặng đợi anh

Như nụ hoa xuân chúm chím trên cành
Nếu thương em hãy tới nhanh đi nhé
Tay nắm trong tay ta thưa với mế
Xin thần rừng cho đôi trẻ nên duyên

Con gái vùng cao xinh xắn ngoan hiền
Nếu anh gặp sẽ không quên hình bóng
Khi đã yêu con tim luôn cháy bỏng
Như bông hoa rừng trong trắng tinh khôi

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 09/02/2019 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: NHƯ BÔNG HOA RỪNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: NHƯ BÔNG HOA RỪNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: NHƯ BÔNG HOA RỪNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Scroll to Top