Tác giả Ngạo Thiên

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Ngạo Thiên đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: BỤI HỒNG (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: BỤI HỒNG (Tác giả: Ngạo Thiên)

BỤI HỒNG
Thơ: Ngạo Thiên

Sắc không trong chốn bụi hồng.
Gió thoảng mây bay, bềnh bồng khói sương.
Sợi tình sợi nhớ sợi thương.
Vấn vương tiếc nuối, dặm trường đau thương.

Buông đi những thứ cản đường.
Suy tư tiếc giữ, đêm trường lệ rơi.
Cuộc đời như sóng biển khơi.
Dạt dào trôi nỗi, đầy vơi giữa dòng.

Trần gian hai chữ sắc không.
Tâm tư vướng bận, nặng lòng mà chi.
Đời người có hợp có ly.
Duyên kia hờ hững, ra đi chẳng màng.

Cuộc đời đừng mãi than van.
Hay vui mà sống, đừng than trách đời.
Quên đi lệ sẽ ngừng rơi.
Buông đi sẽ thấy, nhẹ vơi cõi lòng.

Đừng nên cố lội ngược dòng.
Tìm về quá khứ, đau lòng thêm thôi.
Thời gian lặng lẽ cứ trôi.
Cuộc đời ngắn ngũi, đừng ngồi khóc thương.

Ngạo Thiên (18/5/15)



Bài Thơ: SINH – LY – TỬ – BIỆT (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: SINH - LY - TỬ - BIỆT (Tác giả: Ngạo Thiên)

SINH – LY – TỬ – BIỆT
Thơ: Ngạo Thiên

Đời người như áng phù vân.
Phất phơ trước gió, khi gần khi xa.
Đời người trong cõi ta bà.
Sinh ly tử biệt, thật là buồn đau.

Ngày thường vui vẻ bên nhau.
Một đêm ngắn ngủi, xa nhau mất rồi.
Tiếng sầu tiếng khóc đơn côi.
Không gian vắng lặng, bồi hồi nhớ nhung.

Cuộc đời đau khổ muôn trùng.
Lệ tràn mi ướt, mịt mùng đau thương.
Tiễn người dòng lệ vấn vương.
Đời người sinh tử, đoạn trường chia ly.

Người ơi đừng mãi sầu bi.
Duyên đời đã hết, chia ly chuyện thường.
Gạt đi dòng lệ đau thương.
Hãy sống cho tốt, con đường tương lai.

Đời người ai biết ngày mai.
Hãy sống vui vẻ, đêm ngày an vui.
Buồn kia ta mãi chôn vùi.
Kiên cường bước tiếp, con đường mai sau.

Ngạo Thiên (17/5/15)

Bài Thơ: LẼ SỐNG (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: LẼ SỐNG (Tác giả: Ngạo Thiên)

LẼ SỐNG
Thơ: Ngạo Thiên

Tình duyên tan hợp…khóc được chi.
Tiếng sầu tiếng khóc…giải quyết gì.
Chấp nhận đau thương đừng oán hận.
Mĩm cười ta sống…chớ sầu bi.

Tiền tài danh vọng…đến rồi đi.
Cứ mãi tranh đua…nhất hay nhì.
Cuộc đời tham vọng được và mất.
Tranh quyền đoạt lợi…mãi sân si.

Đời người ngắn ngũi…đến rồi đi.
Luân hồi sinh tử…ai phân bì.
Giàu nghèo cũng phải đành chấp nhận.
Tiền của bạc ngàn…cũng phải ly.

Cuộc đời là chốn…lắm thị phi.
Cao sang quyền quý…ước làm gì.
Sống sao vui khoẻ đời an lạc.
An lành hạnh phúc…hãy khắc ghi.

Ngạo Thiên (15/5/15)



Bài Thơ: ĐỪNG HẬN (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: ĐỪNG HẬN (Tác giả: Ngạo Thiên)

ĐỪNG HẬN
Thơ: Ngạo Thiên

Hạt mưa trĩu nặng tâm hồn.
Âm u quang cảnh, dập dồn gió lay.
Trần gian cõi tạm nơi đây.
Suy tư phiền muộn, buồn thay cuộc đời.
Nhân duyên tiền định do trời.
Âu là kiếp số, cuộc đời phải mang.
Đời là bể khổ lầm than.
Chứa chan oán hận, muôn ngàn đau thương.
Yêu thương nào vẹn đôi đường.
Tuỳ duyên một mối, tơ vương lệ sầu.
Cuộc đời rồi sẽ về đâu.
Dòng đời bạc bẽo, nông sâu ai lường.
Sợi tình sợi nhớ sợi thương.
Chỉ là trái đắng, lệ vương mi sầu.
Buông đi nỗi khổ buồn đau.
Sớm nên tĩnh mộng, đừng sầu nữa chi.
Rộng lượng tha thứ từ bi.
Cuộc đời oán hận, được gì người ơi.
Buông đi lệ sẽ ngừng rơi.
Thoát miền đau khổ, cuộc đời sẽ vui.

Ngạo Thiên (14/5/15)

Bài Thơ: GẮNG TU (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: GẮNG TU (Tác giả: Ngạo Thiên)

GẮNG TU
Thơ: Ngạo Thiên

Kiếp này ta sống khổ đau.
Gắng tu theo đạo, kiếp sau được nhờ.
Làm người đừng mãi thờ ơ.
Sớm nên giác ngộ, đến bờ yêu thương.
Cuộc đời trái đắng lệ vương.
Tương tư sầu muộn, trăm đường khổ đau.
Thật tâm ta sống vì nhau.
Yêu thương giúp đỡ, gởi trao nghĩa tình.
Đừng nên ích kỷ lợi mình.
Để rồi chuốc lấy, án hình ngục lao.
Nghĩa nhân tròn vẹn trước sau.
Dứt đi duyên nghiệp, kiếp sau an nhàn.
Duyên lành phước báu trời ban.
Thoát miền đau khổ, lầm than cuộc đời.

Ngạo Thiên (12/5/15)



Bài Thơ: NGHIỆP (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: NGHIỆP (Tác giả: Ngạo Thiên)

NGHIỆP
Thơ: Ngạo Thiên

Cuộc đời suy ngẫm…chuyện thế gian.
Người vui kẻ khóc…thật bẽ bàng.
Kiếp số con người ai cũng khác.
Há chi sầu khổ…oán trách than.

Cuộc đời nghèo khổ…sống lầm than.
Ham muốn mà chi…của bạc ngàn.
Trả hết cho xong nợ kiếp trước.
Nghiệp kia chưa hết…phải gánh mang.

Con người khi sống…chớ bi quan.
Gian nan cực khổ…thân buộc ràng.
Sang hèn phú quý vì duyên nghiệp.
Sống nên có đức…nghiệp xua tan.

Hành thiện tạo phước…sống bình an.
Tham chi danh lợi…của tiền vàng.
Hãy gắng tu tâm đời phát thiện.
An lành hạnh phúc…trời phật ban.

Lời vàng phật dạy…mãi còn vang.
Công danh tài lợi…chớ buộc ràng.
An nhiên tự tại lòng thanh thản.
Tâm hồn thư thái…sống an khang.

Ngạo Thiên (5/5/15)

Bài Thơ: MỘNG ẢO (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: MỘNG ẢO (Tác giả: Ngạo Thiên)

MỘNG ẢO
Thơ: Ngạo Thiên

Đời người ngắn ngũi …chẳng lo tu.
Khổ ải đan xen…chốn ngục tù.
Đời là giả người ơi có biết.
Hướng theo phật pháp…hãy gắng tu.

Đời là mộng ảo …chốn phù du.
Trần gian cõi tạm …áng mây mù.
Luân hồi vay trả ai hay biết.
U mê chìm đắm …mãi hận thù.

Nghiệp duyên theo gót…vạn dặm thu.
Sân si hờn giận…oán tình thù.
Oan gia kết oán bao giờ hết.
Buông đi nhẹ gánh…học chữ tu.

Đời người ngắn ngũi…chốn phàm phu.
Sống sao có ích…vén mây mù.
Vô tư thanh thản thong dong mãi.
Buông đi sầu khổ…quyết chí tu.

Ngạo Thiên (27/4/15)



Bài Thơ: NGHĨ SUY (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: NGHĨ SUY (Tác giả: Ngạo Thiên)

NGHĨ SUY
Thơ: Ngạo Thiên

Giàu từ trong trứng giàu ra.
Của tiền cha mẹ, cho ta mỗi ngày.
Ăn ngon áo ấm đủ đầy.
Không lo không nghĩ, phây phây tiêu xài.

Ăn chơi trác tán đêm ngày.
Của tiền phung phí, đêm dài xa hoa.
Học hành thi cử buông ra.
Chạy theo chúng bạn, thả ga ăn xài.

Một mai cha mẹ xuôi tay.
Tiền vàng như núi, cũng phai rụi dần.
Quen rồi cảnh sống sướng thân.
Sao chịu được khổ, hồng trần gởi trao.

Còn tiền tình nghĩa với nhau.
Hết tiền hết bạn, trước sau một mình.
Cuộc đời ai nghĩ cái tình.
Người ơi thức tĩnh, xét mình lại đi.

Ăn chơi hưởng lạc ích gì.
Sống không mục đích, được chi hỡi người.
Ham chi truỵ lạc không rời.
Mai sau hụt hẫn, cuộc đời ra sao.

Ngạo Thiên (27/4/15)

Bài Thơ: THIỆN ÁC DO TA (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: THIỆN ÁC DO TA (Tác giả: Ngạo Thiên)

THIỆN ÁC DO TA
Thơ: Ngạo Thiên

Biết rằng cuộc sống mưu sinh.
Miếng cơm manh áo, khiến mình nhọc thân.
Nên người vướng bụi hồng trần.
Nhiễm nhiều thói xấu, xa dần tình thương.

Không tiền làm chuyện bất lương.
Đi vào ma đạo, con đường u mê.
Ngục hình chờ đón nẻo về.
Bao giờ thoát cảnh, ê chề khổ đau.

Làm người có trước có sau.
Có nhân có quả, ai nào thoát thân.
Sao người không nghĩ chữ nhân.
Sớm nên thức tĩnh, bụi trần thoát ly.

Con người cứ mãi sân si.
Hố sâu vực thẳm, được gì cho ta.
Hại thân đau khổ xót xa.
Tạo nhiều nghiệp ác, tâm ma sinh thành.

Lòng lành cảm động trời xanh.
Hành thiện được phước, công danh rạng ngời.
Dẫu rằng vạn sự do trời.
Nhân sinh thiện ác, cuộc đời do ta.

Ngạo Thiên (22/4/15)



Bài Thơ: HƯỚNG TU (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: HƯỚNG TU (Tác giả: Ngạo Thiên)

HƯỚNG TU
Thơ: Ngạo Thiên

Hướng tu nào phải cạo đầu.
Đến chùa quy ẩn, mong cầu Như Lai.
Tu là tâm tánh đổi thay.
Cuộc đời hành thiện, chung tay giúp đời.

Con người thói xấu sinh thời.
Gian tham ích kỷ, chẳng rời khỏi thân.
Cuộc đời làm chuyện bất nhân.
Khiến thân xác khổ, hồng trần u mê.

Cuộc đời đau khổ lê thê.
Chỉ vì tham vọng, nảo nề tâm can.
Tham sanh phú quý tiền vàng.
Đi vào ma đạo, oán than đất trời.

Tu là chuyển hóa cuộc đời.
Khai tâm hành thiện, tan rời nghiệp duyên.
Luân hồi nhân quả triền miên.
Kiếp người vay trả, gắn liền khổ đau.

Vậy nên ta hãy khuyên nhau.
Tu tâm dưỡng tánh, gởi trao nghĩa tình.
Cuộc đời cứ mãi bất minh.
Tự mình chuốc khổ, điêu linh kiếp người.

Ngạo Thiên (22/4/15)

Scroll to Top