SINH – LY – TỬ – BIỆT
Thơ: Ngạo Thiên
Đời người như áng phù vân.
Phất phơ trước gió, khi gần khi xa.
Đời người trong cõi ta bà.
Sinh ly tử biệt, thật là buồn đau.
Ngày thường vui vẻ bên nhau.
Một đêm ngắn ngủi, xa nhau mất rồi.
Tiếng sầu tiếng khóc đơn côi.
Không gian vắng lặng, bồi hồi nhớ nhung.
Cuộc đời đau khổ muôn trùng.
Lệ tràn mi ướt, mịt mùng đau thương.
Tiễn người dòng lệ vấn vương.
Đời người sinh tử, đoạn trường chia ly.
Người ơi đừng mãi sầu bi.
Duyên đời đã hết, chia ly chuyện thường.
Gạt đi dòng lệ đau thương.
Hãy sống cho tốt, con đường tương lai.
Đời người ai biết ngày mai.
Hãy sống vui vẻ, đêm ngày an vui.
Buồn kia ta mãi chôn vùi.
Kiên cường bước tiếp, con đường mai sau.
Ngạo Thiên (17/5/15)
thật hay
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam mô a di đà phật
Nam Mô A Di Đà Phật!
Bài thơ rất hay, rất ý nghĩa, có đạo lý, có thể an ủi và khích lệ cho người gặp cảnh ngộ như vậy lấy lại sức sống. Thế gian thật sự là vô thường.