BỤI HỒNG
Thơ: Ngạo Thiên
Sắc không trong chốn bụi hồng.
Gió thoảng mây bay, bềnh bồng khói sương.
Sợi tình sợi nhớ sợi thương.
Vấn vương tiếc nuối, dặm trường đau thương.
Buông đi những thứ cản đường.
Suy tư tiếc giữ, đêm trường lệ rơi.
Cuộc đời như sóng biển khơi.
Dạt dào trôi nỗi, đầy vơi giữa dòng.
Trần gian hai chữ sắc không.
Tâm tư vướng bận, nặng lòng mà chi.
Đời người có hợp có ly.
Duyên kia hờ hững, ra đi chẳng màng.
Cuộc đời đừng mãi than van.
Hay vui mà sống, đừng than trách đời.
Quên đi lệ sẽ ngừng rơi.
Buông đi sẽ thấy, nhẹ vơi cõi lòng.
Đừng nên cố lội ngược dòng.
Tìm về quá khứ, đau lòng thêm thôi.
Thời gian lặng lẽ cứ trôi.
Cuộc đời ngắn ngũi, đừng ngồi khóc thương.
Ngạo Thiên (18/5/15)
A di đà phật ạ .
A di Đà phật !
Tâm:
Cái tâm chẳng thể,can tâm
Lòng đau quặn thắt tang thương lẽ thường
Tâm hồn sầu khổ, lụy vương
Cõi trần lời nói dễ không
Nhưng tâm ai bảo dễ làm
Thói đời!đã chót lặng mang
Làm sao ngăn được lệ tràn sầu bi.
18.5.bony.
A di da phat
Hay lam.
Nam mô a di da phât
Nam mô quan thê âm bô tát
Minh xin chia xe voi moi nguoi nhe
Mo Phat
Rat tam dac