Tác giả Ngạo Thiên

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Ngạo Thiên đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: QUAY ĐẦU THỨC TĨNH (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: QUAY ĐẦU THỨC TĨNH (Tác giả: Ngạo Thiên)

QUAY ĐẦU THỨC TĨNH
Thơ: Ngạo Thiên

Quay đầu sẽ mãi là bờ.
U mê sớm tĩnh, dại khờ mãi chi.
Ganh đua hờn ghét sân si.
Chỉ là vực thẳm, được gì ai ơi.

Cuộc đời trái đắng lệ rơi.
Sao mãi dấn bước, đến nơi khổ sầu.
Đời người đi mãi về đâu.
Hư vô ảo mộng, bạc đầu suy tư.

Ở đời đừng nói giá như.
Đời là như thế, thật hư rõ ràng.
Tham chi danh lợi giàu sang.
Tự mình chuốc khổ, than van cuộc đời.

Giàu sang kiếp số do trời.
Thuận theo thiên ý, cuộc đời ấm no.
Ác nghiệp đời mãi dày vò.
Sống trong đau khổ, buồn lo tháng ngày.

Sớm nên giác ngộ đổi thay.
Tâm kia sanh tướng, chuyển xoay cuộc đời.
Nghèo hèn đói rách sinh thời.
Làm thiện được phước, tan rời nghiệp duyên.

Ngạo Thiên (21/4/15)



Bài Thơ: PHƯỚC ĐỨC TRUYỀN ĐỜI (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: PHƯỚC ĐỨC TRUYỀN ĐỜI (Tác giả: Ngạo Thiên)

PHƯỚC ĐỨC TRUYỀN ĐỜI
Thơ: Ngạo Thiên

Giàu sang phú quý sinh thời.
Của tiền cất giữ, để đời cháu con.
Bao năm gian khổ xác mòn.
Tiền vàng tích góp, lầu son gác hồng.

Cuộc đời chỉ mãi đợi trông.
Mong sao con cháu, nối dòng hưởng lây.
Bạc vàng như núi dựng xây.
Cả đời cực nhọc, thân đây chẳng màng.

Cho con phú quý giàu sang.
Ăn ngon mặc đẹp, tiền vàng không lo.
Đời sau hưởng phúc ấm no.
Mai kia nhắm mắt, chẳng lo đời nghèo.

Quên rằng tiền của bọt bèo.
Cho con chữ đức, phước theo suốt đời.
Tiền vàng như núi cũng rời.
Sống nên tích đức, truyền đời cháu con.

Ngạo Thiên (21/4/15)

Bài Thơ: QUÁCH TĨNH – HOÀNG DUNG (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: QUÁCH TĨNH - HOÀNG DUNG (Tác giả: Ngạo Thiên)

QUÁCH TĨNH – HOÀNG DUNG
Thơ: Ngạo Thiên

Cái Bang vang bóng một thời.
Giang hồ khắp chốn, buông lời ngợi khen.
Ăn mày vốn thuộc thân quen.
Môn đệ rộng khắp, đan xen ở đời.

Bang chủ Hoàng Dung đương thời.
Võ công xuất chúng, người đời nghe danh.
Hành hiệp trượng nghĩa hùng anh.
Cái bang Bổng Pháp, xưng danh một thời.

Giáng Long chiêu thức ngàn đời.
Giang hồ nghe tiếng, rụng rời tay chân.
Quách Tĩnh nỗi tiếng xa gần.
Nội công thâm hậu, bất cần sợ ai.

Quách Tĩnh thân mang chí trai.
Xã thân giúp nước, sánh vai giang hồ.
Người người yêu mến tung hô.
Tương Dương trấn giữ, giang hồ trợ tay.

Quân Mông nghe tiếng lung lay.
Giang hồ hào kiệt, chung tay giữ thành.
Đem quân quyết chí tranh giành.
Nhưng đành thất thủ, mặt xanh thở dài.

Hoàng Dung – Quách Tĩnh chung tay.
Quân Mông nhục chí, đêm ngày âu lo.
Tương Dương bền vững ấm no.
Giang hồ chung sức, chẳng lo giặc thù.

Ngạo Thiên (18/4/15)



Bài Thơ: CÔ LONG – DƯƠNG QUÁ (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: CÔ LONG - DƯƠNG QUÁ (Tác giả: Ngạo Thiên)

CÔ LONG – DƯƠNG QUÁ
Thơ: Ngạo Thiên

Cổ Mộ môn phái xa xưa.
Là nơi nữ giới, kế thừa võ công.
Đứng đầu bang chủ Cô Long.
Võ công thâm hậu, vô song giang hồ.

Dương Quá thường gọi cô cô.
Đẹp như tiên nữ, da tô sắc hồng.
Người đẹp lại giỏi võ công.
Giang hồ ngưỡng mộ, cầu mong được gần.

Cô Long quy ẩn hồng trần.
Nép mình Cổ Mộ, xa dần trần gian.
Cổ Mộ gần với Võ Đang.
Trùng Dương ngày trước, ẩn danh giang hồ.

Dương Quá cùng với cô cô.
Như hình với bóng, sóng xô chẳng rời.
Yêu thương dành trọn cuộc đời.
Nguyện thề sống chết, chẳng rời xa nhau.

Giang hồ máu chảy gươm đao.
Trải ngàn thử thách, bên nhau chẳng rời.
Chữ tình khắc dấu muôn đời.
Uyên ương hạnh phúc, trọn đời bên nhau.

Ngạo Thiên (18/4/15)

Bài Thơ: ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ (Tác giả: Ngạo Thiên)

ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ
Thơ: Ngạo Thiên

Đức năng thắng số ở đời.
Làm thiện được phước, chuyển dời nghiệp duyên.
Nghèo hèn vì thế đừng phiền.
Sống nên tích đức, của tiền trời cho.

Mai sau áo ấm cơm no.
Nhà cao cửa rộng, chẳng lo cuộc đời.
Người giàu làm ác sinh thời.
Mai sau quả báo, tiền rời khỏi thân.

Giàu sang tan biến rụi dần.
Trời cao lấy lại, bụi trần như tro.
Có đức áo ấm cơm no.
Thất đức thì phải, chạy lo từng ngày.

Ai ơi xin nhớ câu này.
Đức năng thắng số, chẳng thay đổi dời.
Làm thiện được phước lộc trời.
Được thời được vận, cuộc đời giàu sang.

Ngạo Thiên (17/4/15)



Bài Thơ: ĐỪNG QUÊN NHÂN QUẢ (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: ĐỪNG QUÊN NHÂN QUẢ (Tác giả: Ngạo Thiên)

ĐỪNG QUÊN NHÂN QUẢ
Thơ: Ngạo Thiên

Giàu sang phú quý mà chi.
Để rồi coi rẻ, khinh khi người nghèo.
Càng giàu bản tính càng keo.
Khư khư cất giữ, vàng đeo đầy người.

Ăn sang mặc đẹp ở đời.
Xem thường tất cả, nặng lời mắng la.
Chữi cha mắng mẹ chẳng tha.
Ỷ mình quyền quý, sinh ra ngông cuồng.

Nghiệp từ cửa miệng cứ tuông.
Mang tội bất hiếu, chẳng buồn để tâm.
Nghiệp ác vì thế gieo mầm.
Không màng bố thí, lỗi lầm cứ gieo.

Nghiệp duyên vì thế tăng theo.
Mai sau nhận lấy, nạn đeo đầy mình.
Tật bệnh từ đó phát sinh.
Ngày đêm than khóc, do mình gây ra.

Làm ác trời đất chẳng tha.
Chỉ là hậu quả, do ta sinh thời.
Luân hồi nhân quả luật trời.
Người ơi xin nhớ, cuộc đời đừng quên.

Ngạo Thiên (17/4/15)

Bài Thơ: LỖI LẦM (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: LỖI LẦM (Tác giả: Ngạo Thiên)

LỖI LẦM
Thơ: Ngạo Thiên

Làm người ai chẳng lỗi lầm.
Thấy sai biết sửa, gieo mầm thiện duyên.
Tịnh tâm sám hối ngồi thiền.
Phóng sanh phát thiện, nghiệp duyên tan dần.

U mê bất ngộ cõi trần.
Thấy sai càng lún, bất cần ra sao.
Mai này quả báo gởi trao.
Thân mang tật bệnh, theo nhau đến già.

Đêm ngày than khóc rên la.
Ăn năng quá muộn, thân sa ngục hình.
Cuộc đời nên sống có tình.
Sớm mau thức tĩnh, tâm mình thảnh thơi.

Giàu sang ham muốn ở đời.
Khiến ta phiền luỵ, chẳng rời khỏi tâm.
Lỗi lầm tội ác gieo mầm.
Nghiệp duyên chuốc lấy, sai lầm ta gây.

Chấp tay niệm phật từ đây.
Buông xuôi ham muốn, chẳng lay chuyển dời.
Làm thiện được phước lộc trời.
Cơm no áo ấm, thảnh thơi an nhàn.

Ngạo Thiên (16/4/15)



Bài Thơ: ÁI DỤC – LỪA TÌNH (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: ÁI DỤC - LỪA TÌNH (Tác giả: Ngạo Thiên)

ÁI DỤC – LỪA TÌNH
Thơ: Ngạo Thiên

Sông sâu bên lở bên bồi.
Nhân tâm cuộc sống, đâu rồi người ơi ?
Đam mê ái dục chẳng rời.
Lừa người hưởng lạc, cho đời ngát hương.

Yêu thương trót lưỡi mía đường.
Thoả cơn ham muốn, chẳng lường thương ai.
Chữ dục đeo đẳng đêm dài.
Vui chơi phút chốc, phủi tay chẳng màng.

Nhẫn tâm làm ác nghiệp mang.
Mai sau con cháu, oán than vì mình.
Về già tật bệnh phát sinh.
Ngày đêm than thuốc, bệnh tình mình gây.

Nhân nào quả đó ai hay.
Luân hồi nhân quả, trao tay tặng người.
Sống sao có đức người ơi.
Đừng vì ham muốn, xa rời nhân tâm.

Nghiệp duyên vay trả gieo mầm.
Hại người trời hại, lỗi lầm ta gây.
Thật tâm ta sống thẳng ngay.
Có tình có nghĩa, chẳng lay chuyển dời.

Sinh thời nghiệp ác ta khơi.
Hoạ vô đơn chí, theo đời mai sau.
Yêu thương chân thật gởi trao.
Đừng gây tội ác, làm đau lòng người.

Ngạo Thiên (16/4/15)

Bài Thơ: HIẾU – NGHĨA – TÌNH (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: HIẾU - NGHĨA - TÌNH (Tác giả: Ngạo Thiên)

HIẾU – NGHĨA – TÌNH
Thơ: Ngạo Thiên

Sinh ra đã phận làm con.
Chữ hiếu phải vẹn,vuông tròn mới an.
Nếu không ắt phải van than.
Cả đời hối hận,ngập tràn khổ đau.
Vậy nên ta hãy khuyên nhau.
Còn cha còn mẹ,hãy mau đáp đền.
Sinh thành dưỡng dục chớ quên.
Trăm năm cha mẹ,không bên mình hoài.
Chữ hiếu tròn vẹn mới tài.
Chữ tình chung thủy,mới hài lòng nhau.
Chữ nghĩa phải có trước sau.
Chữ tâm phải tịnh,mới mong an lành.
Bền chí mọi việc sẽ thành.
Giàu nghèo có số,tranh giành được đâu.
Đời người là một bể dâu.
Tiền tình danh vọng,nỗi sầu đeo mang.
Đường về rộng lớn thênh thang.
Tu tâm dưỡng tánh,chớ mang lụy phiền.
Trở về cát bụi xa thiên.
Tay không tay trắng,bạc tiền nghĩa chi.
Chấp tay niệm phật từ bi.
Vãng sanh cực lạc,an nhàn thảnh thơi.
Ta bà bể khổ sầu rơi.
Thành tâm niệm phật,buồn vơi cõi trần.

Ngạo Thiên (5/4/15)



Bài Thơ: THỜI VẬN (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: THỜI VẬN (Tác giả: Ngạo Thiên)

THỜI VẬN
Thơ: Ngạo Thiên

Còn thời kẻ đón người đưa.
Hết thời đi sớm, về trưa ai màng.
Cuộc đời lắm chuyện trái ngang.
Cũng là quy luật, chẳng than trách phiền.

Còn tiền cuộc sống như tiên.
Hết tiền đói rách, ai phiền để tâm.
Bao năm cuộc sống sai lầm.
Đến khi thức tĩnh, lặng câm nghẹn ngào.

Còn tiền chẳng sống vì nhau.
Hết tiền mới thấy, trước sau một mình.
Còn tiền cảm thấy tự tin.
Hết tiền cảm thấy, bóng hình chơi vơi.

Sinh thời chẳng giúp người đời.
Khư khư cất giữ, chẳng rời khỏi thân.
Cúng dường bố thí chẳng cần.
Trời cao lấy lại, dần dần mà thôi.

Trách chi số phận cuộc đời.
Làm thiện được phước, ông trời thương cho.
Tiền vàng đầy tủ cơm no.
Cho thêm cái vận, của kho cũng đầy.

Ngạo Thiên (3/4/15)

Scroll to Top