ĐỪNG HẬN
Thơ: Ngạo Thiên
Hạt mưa trĩu nặng tâm hồn.
Âm u quang cảnh, dập dồn gió lay.
Trần gian cõi tạm nơi đây.
Suy tư phiền muộn, buồn thay cuộc đời.
Nhân duyên tiền định do trời.
Âu là kiếp số, cuộc đời phải mang.
Đời là bể khổ lầm than.
Chứa chan oán hận, muôn ngàn đau thương.
Yêu thương nào vẹn đôi đường.
Tuỳ duyên một mối, tơ vương lệ sầu.
Cuộc đời rồi sẽ về đâu.
Dòng đời bạc bẽo, nông sâu ai lường.
Sợi tình sợi nhớ sợi thương.
Chỉ là trái đắng, lệ vương mi sầu.
Buông đi nỗi khổ buồn đau.
Sớm nên tĩnh mộng, đừng sầu nữa chi.
Rộng lượng tha thứ từ bi.
Cuộc đời oán hận, được gì người ơi.
Buông đi lệ sẽ ngừng rơi.
Thoát miền đau khổ, cuộc đời sẽ vui.
Ngạo Thiên (14/5/15)
Hay quá !
Buông không đc nhưng cũng phải cố mà buông thôi.
Ko hận mà tủi thân được ko a?
A di da
Buong nhung sao le van dam uot mj
Nam Mô A Di Đà Phật
Ngạo Thiên chỉ là 1 người bình thường không phải thầy Thúy Lê à 🙁
Những bài thơ Ngạo Thiên viết đều là pháp…trong phật giáo.
Rất vui dc làm quen 🙂
Nam mô a di Đà phật!