TẢN MẠN XUÂN VỀ
Thơ: Chiều Tím
Vậy là một mùa xuân nữa lại về !
Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi không hối hả, vội vã như cuộc sống bộn bề với trăm ngả rẽ mong manh !
Anh còn nhớ không, hơn một lần đã nói với em về mùa đông dịu ngọt, về mùa thu quyến rũ, mùa hạ khắc khoải và mùa xuân thì sao anh nhỉ ?
Một ngày đẹp như hôm nay sao anh không về để lắng nghe tiếng nức nở của áng mây tím bồng bềnh, của gió xuân đang mơn man trên những nhành lá, ngọn cỏ… mùa xuân trong mắt em thật gầy guộc, hanh hao và đầy ắp nỗi niềm !
Anh có thấy không những cánh đào đỏ thắm như nỗi nhớ con tim của những đôi tình nhân yêu nhau trong cách trở xa xăm, dưới màn mưa bụi nhạt nhòa, hình bóng người yêu dấu năm xưa lại dịu dàng hiển hiện với biết bao hoài niệm cùng những giọt lệ mặn chát của buổi chiều xuân cùng với niềm riêng đau đáu gửi vào màu vàng khắc khoải của những bông hoa cúc vườn nhà .
Một mùa xuân chờ đợi đầy lãng mạn bởi xuân vốn là mùa đâm chồi nảy lộc, của hạnh phúc và nụ cười phải không Anh ?
XUÂN NÀY VẮNG NHAU
Biết xuân này mình có gặp nhau không
Đường anh đi vẫn chất chồng khắc khoải
Lối em về hoa thơm vàng nắng trải
Tiếng yêu thương chẳng dầu dãi bao giờ !
Xuân của anh có thể đẹp như mơ
Có nhớ em, có đợi chờ gặp lại
Xuân trong em, từng đêm sầu tê tái
Hoài niệm mùa hoa cải sáng triền sông !
Xuân bên anh có thấp thoáng dáng hồng
Khoảng trời riêng mặn nồng màu luyến ái
Nét rong rêu phong trần anh nếm trải
Sợ đau thương quan ngại, lối em về !
Dẫu chẳng còn quá nhiều phút đam mê
Cánh én bay khi chiều về gió lặng
Xuân vẫn tươi cánh mai vàng màu nắng
Chắc xuân này ta lại vắng nhau thôi !
Chiều Tím03/01/2018