Tác giả Võ Ngọc Cẩn

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Võ Ngọc Cẩn đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: QUYẾT KIẾM CHỒNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

QUYẾT KIẾM CHỒNG
Thơ: Võ Ngọc Cẩn


Từ nay quyết định kiếm ông chồng
Để khỏi đơn phòng lạnh gió đông
Mỏi gối chồn chân người bóp nặn
Đau đầu sổ mũi có lão xông
Mùa hè nóng nực chàng làm gió
Tiết lạnh heo may hắn ẵm bồng
Đã biết đời người như gió thoảng
Nên tìm kẻ ấp kẻo nằm không

V N C … 18/04/18



Bài Thơ: LỖI TẠI TRÁI TIM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

LỖI TẠI TRÁI TIM
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

—————————–
Lỗi tại tôi đã yêu em mù quáng
Nên ngày ngày, tháng tháng nhớ thương mong
Để rồi đau, rồi khổ ở trong lòng
Thuyền tách bến còn mong chi trở lại

Dẫu biết thế nhưng dây tình oan trái
Trói tình em tận mãi đáy linh hồn
Nên mỗi chiều khi tắt nắng hoàng hôn
Là nỗi nhớ đổ dồn như sóng vỗ

Tôi yêu em, tình yêu không đúng chỗ
Nên linh hồn loang lổ vết thương đau
Chưa tạ từ người đã vội đi mau
Trái tim tôi nát nhàu theo năm tháng

Lỗi tại trái tim đã yêu mù quáng
Nên bây giờ đứt đoạn khúc tình thơ
Biết đã xa sao cứ mãi trông chờ
Để đêm đến bơ vơ ngồi lặng lẽ

Người tình ơi hãy cười tươi em nhé
Chúc em luôn vui vẻ với nguòi ta

V N C … 18/04/18
….
Nguyễn Sương

Em xin anh đừng có đau nhiều quá
Yêu dại khờ Không phải lỗi ở tim đâu
Cũng đập cũng thương cũng hận cũng chờ
Nó đã yêu thì làm gì có lỗi

Lỗi chẳng qua là do ta chưa thật
Dây tơ hồng chưa buộc chặt mà thôi
Tình của Anh như sóng biển cứ nhồi
Lúc phẳng lặng lúc tràn như bão tố

Còn tình em có vết hằn loang lổ
Đón anh vào sẽ đau khổ cho anh
Nên đau thương nước mắt cứ chòng chành
Yêu lắm đấy mà giã vờ ko biết

Anh đừng trách tim mình nữa nhé
Để nó yêu ..và cứ để nó yêu
Thoả nhớ thương trong suốt trời chiều
Cho đến khi nào nó thôi ngừng đập

Bài Thơ: NẮNG THÁNG TƯ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: NẮNG THÁNG TƯ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

NẮNG THÁNG TƯ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Ai đem mùa hạ về đây
Để ve nhớ bạn cả ngày khóc than
Chia tay người hẹn mùa sang
Ve sầu mấy độ bẽ bàng niềm mong

Tháng tư vàng nắng ai hong
Nghe bỏng rát, xót xa lòng… người ơi
Phượng xưa nở tím khung trời
Tháng tư sầu nhớ chơi vơi ngõ hồn

Chờ người trong buổi hoàng hôn
Cánh hoa héo hắt chỉ còn dư hương
Bao giờ gặp lại người thương
Để cơn mưa hạ tìm đường về đây

Tháng tư nắng đổ cả ngày
Phượng đơm cánh lửa lắt lay gió chiều

V N C …. 17/04/18



Bài Thơ: XÓT XA (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

XÓT XA
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

———–
Ngoài hiên tí tách giọt mưa rơi
Chạnh nhớ thương ai tận cuối trời
Những tưởng lâu rồi phai niệm cũ
Ngờ đâu dĩ vãng chẳng hề vơi
Sao lòng cứ mãi ôm buồn khổ
Chẳng lẽ hoài mang nỗi hận đời
Ngẫm lại lời người luôn nói phải
Tình là sợi oán chẳng buông lơi

V N C … 17/04/18

Bài Thơ: ĐỢI MỘT GIẤC MƠ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

ĐỢI MỘT GIẤC MƠ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Đêm thao thức nằm nghe tiếng gió
Hỏi đêm nay mộng có về không
Cho anh được giấc mơ hồng
Để trong giấc ngủ chắc vòng tay ôm

Anh sẽ gắn môi hôn nồng cháy
Lên mắt môi như dậy sóng trào
Dù rằng trong giấc chiêm bao
Yêu xa chỉ hẹn gặp vào giấc mơ

Xin em chớ hững hờ lạnh nhạt
Để hồn anh ngơ ngác đêm dài
Sương rơi thấm ướt bờ vai
Vầng trăng đã khuất non đoài rồi em

Em không đến nên đêm không ngủ
Năm canh dài thức đủ nhớ thương
Ngày lên sợi nắng vấn vương
Hai đầu xa cách mộng tương khó thành

V N C ….. 17/04/18



Bài Thơ: VỀ ĐÂU (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

VỀ ĐÂU
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

————-
Mây trắng về đâu mây trắng bay
Chiều nay hoang vắng chiều nay say
Ngồi ngắm hoàng hôn ngồi ngắm nắng
Gió thổi ngang trời gió thổi mây

Ảo ảnh về đây ảo ảnh về
Vì đâu say tỉnh vì đâu mê (mê man)
Cung thương lỡ nhịp cung thương oán
Sầu tái lòng ai sầu tái tê

V N C … 16/04/18

Bài Thơ: ĐÊM GIỮA RỪNG HOANG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

ĐÊM GIỮA RỪNG HOANG
Thơ: Võ Ngọc Cẩn


Đêm sương xuống giữa rừng hoang lạnh
Nét tiêu sơ… hiu quạnh ngàn xưa
Xạc xào lá, gió đung đưa
Nhìn qua kẽ lá sao thưa mấy vì

Bên cánh võng… thầm thì… suối chảy
Ngẫm đời ta sao mãi long đong
Ân tình trả mãi không xong
Tình riêng ngụp lặn trong vòng sóng xô

Đem phong kín ngây ngô dĩ vãng
Nhưng đêm nay hình dáng lại về
Giữa đêm như tỉnh như mê
Nghe côn trùng tấu tỉ tê điệu buồn

Vọng tiếng gáy gà rừng gọi sáng
Mảnh trăng nghiêng thấp thoáng vòm cây
Lưng trời gió đuổi mây bay
Giọt sương rơi xuống vai gầy lạnh căm

V N C … 16/04/18



Bài Thơ: ĐỨNG LẠI (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

ĐỨNG LẠI
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

—————-
Ta đứng lại bên đường
Tìm nhặt chút dư hương
Ngày xa xưa rớt lại
Thuở chúng mình yêu đương

Đường xưa giờ hoang vắng
Tiếng chuông chiều thê lương
Bờ môi nghe mặn đắng
Một chút gì vấn vương

Ta nhặt từng viên sỏi
Tìm dấu tích yêu thương
Một cuộc đời mòn mỏi
Lạc loài bên sông tương

Ta tìm trên lối cũ
Dấu bàn chân phong sương
Chỉ còn màu rêu phủ
Lòng đớn đau chán chường

Không còn gì để nhặt
Đêm vội vàng giăng sương
Ta dừng chân đứng lại
Ngẩn ngơ bên giáo đường

V N C … 15/04/18

Bài Thơ: GỌI TÊN BỐN MÙA (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

GỌI TÊN BỐN MÙA
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Xuân đi
Hạ ghé về thăm
Ve ngân nhạc khúc
Ngàn năm rộn ràng

Rồi thu
E lệ bước sang
Em mặc áo vàng
Ngắm áng mây trôi

Đông mang
Gió lạnh bên đời
Em vẫn mỉm cười
Khoác áo choàng lông

Xuân về
Chiếm chỗ mùa đông
Hoa tường vi lại
Tươi hồng khoe duyên

V N C … 15/04/18



Bài Thơ: RỪNG CHIỀU (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

RỪNG CHIỀU
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Rừng chiều rải rác tiếng ve ngân
Suối lượn quanh co nước trong ngần
Viễn khách soi mình trong đáy nước
Mà hồn chợt thoáng chút bâng khuâng

Rừng chiều trút những lá vàng rơi
Chạnh nhớ quê hương phía chân trời
Ngửa mặt nhìn vầng mây phiêu lãng
Lòng buồn nghe tiếng gió chơi vơi

V N C … 14/04/18

Scroll to Top