Tác giả Thu Hà

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ tác giả Thu Hà đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: TRỞ VỀ TUỔI THƠ (Tác giả: Thu Hà)

Trở Về Tuổi Thơ

TRỞ VỀ TUỔI THƠ
Thơ: Thu Hà

Hạ về rồi mùa hoa dẻ nở chưa
Em bỗng nhớ một thời xưa ấy thế
Kỷ niệm kia nơi làng quê yêu dấu
Vẫn trong lòng nung nấu mãi không thôi.

Em trở về với nỗi nhớ khôn nguôi
Bên lũy tre mỗi trưa hè êm ả
Cùng nhảy dây, ô quan, rồi thả đỉa
Vang tiếng cười, rộn rã khắp làng quê.

Mỗi chiều về trên cả những triền đê
Lũ chúng bạn hả hê chơi ẩn, bắn
Đám con gái thì mải mê nhìn ngắm
Áng mây hồng …không biết giống hình ai.

Nhớ những chiều ta ghánh nặng hai vai
Bông lúa chín để mồ hôi nhễ nhại
Bước chân trần trên gai không ngần ngại
Em vội vàng để lại những dấu chân.

Nhớ không ai những chiều cứ phân vân
Ta giận bạn…rồi dần dần xa cách
Là trẻ con nên vẫn thường hống hách
Ẻ nhau rồi… tớ – bạn chẳng cùng chơi.

Đến bây giờ lòng vẫn thấy chơi vơi
Thương nhiều lắm… kỷ niệm ơi trở lại
Bạn bè xưa nay đâu còn thơ dại
Mỗi cuộc đời, mỗi hướng… mãi xa nhau.



Bài Thơ: MƠ (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: MƠ (Tác giả: Thu Hà)


Thơ: Thu Hà

EM yêu chàng như thuyền với biển
MƠ đôi mình cùng tiến xa hơn
THẤY đời như đóa lay ơn
DÁNG ai ẩn hiện chập chờn trong mơ.

ANH thường bảo yêu thơ nhiều lắm
NGỒI một mình hay ngắm hình em
CÙNG nhau dệt mộng để xem
EM còn nhung nhớ hay đem nơi nào?

DỆT mộng thắm ước ao nhiều lắm
ÁO kia rồi em sắm cho anh
ĐỂ mong ngày ấy đến nhanh
RỒI cùng sánh bước trở thành uyên ương.

MỘNG đến ngày tình thương đỗ bến
MƠ vợ hiền sinh đến một đôi
EM MƠ THẤY DÁNG ANH NGỒI
CÙNG EM DỆT ÁO… ĐỂ RỒI MỘNG MƠ.

Hoa Tulip

Bài Thơ: SAY (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: SAY (Tác giả: Thu Hà)

SAY
Thơ: Thu Hà

SAY

RƯỢU cạn rồi mà sao vẫn muốn
NÀO phải đâu ta cuốn vào say
CHƯA lần nỗi nhớ tỏ bày
UỐNG thêm lần nữa để hay duyên mình.

ĐÃ bao lần ôm tình nguyện ước
SAY với người như nước với hoa
TÌNH này như những khúc ca
NÀO đâu biết được chỉ là mộng thôi.

CHƯA một lần hôn môi trọn vẹn
NẾM đắng cay đã thẹn bao lần
ĐÃ nghe trong nỗi ngại ngần
CAY hàng mi nhỏ thêm phần đớn đau.

ĐẮNG nỗi nhớ ngàn sau bể khổ
LÒNG chợt nghe câu đố xưa nay
RƯỢU NÀO CHƯA UỐNG ĐÃ TÌNH NÀO CHƯA NẾM ĐÃ CAY ĐẮNG LÒNG.

Hoa Tulip



Bài Thơ: BÂNG KHUÂNG QUÊ MẸ (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: BÂNG KHUÂNG QUÊ MẸ (Tác giả: Thu Hà)

BÂNG KHUÂNG QUÊ MẸ
Thơ: Thu Hà

Tác giả: Nguyễn Thu Hà
Con trở về thăm quê mẹ hôm nay
Sao bỗng thấy lòng mình như trẻ lại
Ngày hôm nay con không còn thơ dại
Mái tóc dài nay đã điểm màu sương….

Ký ức nào còn mãi với yêu thương
Vương kỷ niệm một thời xưa khờ dại
Vườn cây xanh với muôn ngàn hoa trái
Có khi nào trở lại những ngày xưa ?!….

Đã một thời con dở nắng, dở mưa
Ương bướng lắm nên mẹ thường la mắng
Nhỏ con thôi mà sao toàn đòi thắng
Lặng lẽ riêng mình…. Mẹ nhường hết cho con !

Có một mùa luôn ở mãi trong con
Mùa hoa bưởi dịu dàng như lòng mẹ
Hương bưởi thơm nhẹ nhàng mà tinh tế
Mẹ hái về làm nước gội đầu con.

Có bao điều thuở nhỏ con ví von
Nhà của mẹ là nhà con mãi mãi
Lẽ tự nhiên như bao người vẫn thế
Con quên rồi…. những lời hứa năm xưa….

Trở về đây thăm mẹ một chiều mưa
Hoa bưởi vẫn tỏa mùi hương ngào ngạt
Chỉ có điều con không còn khờ dại
Nên chạnh lòng nhớ lại những lời xưa….

Sơn La 16/3/2017

Bài Thơ: ĐÃ THẾ TỪ NAY (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: ĐÃ THẾ TỪ NAY (Tác giả: Thu Hà)

ĐÃ THẾ TỪ NAY
Thơ: Thu Hà

Đã thế từ nay cứ mỉm cười ?
Ra đường trang điểm phấn son thôi ?
Quần áo là lượt thay màu mới
Mặc kệ ai cười cứ thế thôi.

Đã thế từ nay cứ yêu đời ?
Sầu bi khổ luỵ cũng thế thôi
Ai người thương xót thân ta nhỉ ?!
Chỉ khổ riêng mình, có biết không !

Đã thế từ nay sống một đời
Nhân tình thế thái chỉ riêng tôi
Vui đùa với gió, ngàn hoa lá ?
Cất tiếng hát ca thỏa tâm tình ?

Đã thế từ nay nghĩ một mình
Đừng nên chia sẻ chuyện linh tinh
Biết người, biết mặt, lòng đâu biết
Hãy để cho mình được Tĩnh Tâm ?

Thơ : Nguyễn Thu Hà
21/2/2017.



Bài Thơ: MIỀN NHỚ MÀU TÍM (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: MIỀN NHỚ MÀU TÍM (Tác giả: Thu Hà)

MIỀN NHỚ MÀU TÍM
Thơ: Thu Hà

Tác giả : Nguyễn Thu Hà.

Em lạc bước giữa vườn hoa tím nở
Gợi trong lòng bao nỗi nhớ về anh.
Thuở đôi mươi em từng được dỗ dành
Trong miền nhớ cùng anh bên vườn tím.

Một chiều xưa anh hái nhành lan tím
Rồi nhẹ nhàng cài lên mái tóc em.
Ngỏ lời yêu…anh hứa cũng thật nhiều
Mãi thuỷ chung như nhành lan màu tím.

Đi bên anh một chiều hoàng hôn tím
Anh bảo rằng màu tím của đôi ta.
Hứa đi em tình ta mãi mặn mà
Giây phút ấy…em vỡ oà hạnh phúc.

Một mùa đông…bên dòng sông uốn khúc
Anh nói lời chúc phúc "chỉ riêng anh "
Em ngỡ ngàng…nước mắt cứ vòng quanh
Sao có thể…tình anh phai nhạt vội ???…

Trong tim em niềm đau nhân gấp bội
Lục bình trôi nhuộm tím khúc sông buồn
Tình yêu nào thuở màu tím yêu thương
Giờ lạc mất….chỉ mình em chờ đợi…

Bài Thơ: BƠ VƠ (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: BƠ VƠ (Tác giả: Thu Hà)

BƠ VƠ
Thơ: Thu Hà

Mẹ yêu ơi ! Sao nỡ bỏ con đi ?
Để mình con giữa trời đông giá lạnh.
Giữa biển trời mênh mông mà cô quạnh
Con một mình lạnh lắm Mẹ biết không ? !

Ở nơi nào Mẹ có thấy nhớ con
Hay quên lãng như trời thu trút lá ?
Sinh con ra qua bao ngày vất vả
Có khi nào chạnh lòng nhớ thương con ?

Mẹ biết không, con như chú chim non
Cần nhiều lắm yêu thương và che chở.
Giữa dòng đời bơ vơ…. con lẻ bóng
Thiếu tình thương, con thiếu cả nụ cười.

Ước mơ nào cứ lặng lẽ bên con
Để đêm về theo con vào giấc mộng
Ở nơi đó có ngôi nhà nho nhỏ
Có Mẹ Cha rộn rã tiếng vui cười
Có mâm cơm, con cất tiếng gọi mời
Chiếc giường ấm…. con trong vòng tay mẹ.

Mẹ biết không, cũng như bao đứa trẻ
Con ước mơ được cắp sách đến trường
Ở nơi đó con gieo mầm mơ ước
Rồi lớn lên giống như biết bao người….

Con còn ước…. ước nhiều nhiều lắm đó
Rất giản đơn mà sao quá xa vời
Giữa dòng người con cô đơn, lạc lõng
Biết đi đâu ? về đâu ? và về đâu ?…..

Tác giả: Nguyễn Thu Hà



Bài Thơ: NGƯỜI VÔ TƯ (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: NGƯỜI VÔ TƯ (Tác giả: Thu Hà)

NGƯỜI VÔ TƯ
Thơ: Thu Hà

Tác giả : Nguyễn Thu Hà

Có một ngày chị hàng xóm hỏi tôi
Vô tư nhất trên đời là ai nhỉ ?
Tôi bất chợt nhìn ra nơi rác đổ
Thấy một người đang nhặt thứ gì ăn… ?
Tôi trả lời chị có thấy gì không ?
Người đàn ông đang ngồi bên đống rác
Thùng rác to mà người ông bé nhỏ
Nhưng tâm hồn chắc sẽ rộng thênh thang.
Chị cười đùa bảo tôi nghĩ miên man
Biết gì đâu mà vô tư cơ chứ !
Tôi cười nhẹ nhưng trong lòng vẫn nghĩ
Không biết gì mới thực sự vô tư.
Bởi vì….
Đôi chân đi khắp thế gian
Nắng mưa dầm dãi chẳng than câu nào.
Người người xe cộ ào ào
Ta đây đi bộ thế nào cũng xong.
Dẫu trời nắng đổ mưa dông
Một manh áo rách vẫn không nề hà.
Người ta mâm cỗ bao la
Vẫn không ngon miệng thế là đổ đi.
Ta đây đâu kén chọn chi
Nhặt nơi thùng rác có gì ghê đâu.
Đồ thiu, đồ thối tận sâu
Bới lên nhặt lấy ta đâu chê gì.
Chó kia đứng cạnh làm gì
Hay là ngươi định so bì với ta ?! ?

Đói no thì mặc đói no
Cuộc đời phiêu bạt so đo làm gì.
Tối tăm cũng chẳng sợ gì
Màn trời chiếu đất cần gì đệm chăn.
Đôi khi ta vẫn hát văn
Chẳng cần đàn nhạc vẫn say sưa hoài.
Người đời chê trách nhạo cười
Ta đây mặc kệ ngươi cười kệ ngươi.

Và đôi khi….
Trời có mưa cũng vì mây đen đến
Nắng có vàng cũng bởi mặt trời lên
Ta có khóc cũng đâu người han hỏi
Đôi khi cười cũng chẳng biết vì sao !…
Cô đơn thế ta nào đâu than trách
Có đau hoài chẳng nửa lời thở than.
Dẫu cuộc đời dù có lắm gian nan
Không hạnh phúc, không hờn ghen, yêu, ghét
Cuộc đời này biết khi nào chấm hết
Ngày qua ngày….. Ta là kẻ vô tư.
???????????

Bài Thơ: NGƯỜI VÔ TƯ (Tác giả: Thu Hà)
Bài Thơ: NGƯỜI VÔ TƯ (Tác giả: Thu Hà)
Bài Thơ: NGƯỜI VÔ TƯ (Tác giả: Thu Hà)

Scroll to Top