BƠ VƠ
Thơ: Thu Hà
Mẹ yêu ơi ! Sao nỡ bỏ con đi ?
Để mình con giữa trời đông giá lạnh.
Giữa biển trời mênh mông mà cô quạnh
Con một mình lạnh lắm Mẹ biết không ? !
Ở nơi nào Mẹ có thấy nhớ con
Hay quên lãng như trời thu trút lá ?
Sinh con ra qua bao ngày vất vả
Có khi nào chạnh lòng nhớ thương con ?
Mẹ biết không, con như chú chim non
Cần nhiều lắm yêu thương và che chở.
Giữa dòng đời bơ vơ…. con lẻ bóng
Thiếu tình thương, con thiếu cả nụ cười.
Ước mơ nào cứ lặng lẽ bên con
Để đêm về theo con vào giấc mộng
Ở nơi đó có ngôi nhà nho nhỏ
Có Mẹ Cha rộn rã tiếng vui cười
Có mâm cơm, con cất tiếng gọi mời
Chiếc giường ấm…. con trong vòng tay mẹ.
Mẹ biết không, cũng như bao đứa trẻ
Con ước mơ được cắp sách đến trường
Ở nơi đó con gieo mầm mơ ước
Rồi lớn lên giống như biết bao người….
Con còn ước…. ước nhiều nhiều lắm đó
Rất giản đơn mà sao quá xa vời
Giữa dòng người con cô đơn, lạc lõng
Biết đi đâu ? về đâu ? và về đâu ?…..
Tác giả: Nguyễn Thu Hà
Hay qúa bạn ơi
Thơ rất hay đầy cảm xúc em à
Tho hay day cam xuc lam toi ton mat may cuon jay roi me oi jo me o noi dau de con lac loai ne bog hu hu hu
Hay ma thay cay cay noi mui
Cam dong qua! Lam vui nho me hien da ve noi the gioi ben kia
Thơ bạn viết hay và cảm động lắm ! Ngẩu hứng mình viết tặng bạn hai câu nhé! Con mãi đam mê nhìn muôn hướng Quên hướng sau lưng bóng mẹ hiền Chúc ban và gia đình hạnh phúc đón giáng sinh an lành !
.