THU SẦU
Thơ: Nguyễn Hưng
Còn không em mùa thu say mắt biếc ?
Mặt hồ xanh da diết áng mây trời
Con đường nhỏ ngập lối lá vàng rơi
Dấu chân xưa một thời từng chung bước
Còn không em rặng ngà soi bóng nước ?
Gió heo may lả lướt ánh trăng vàng
Lời yêu đầu ngỡ trọn vẹn tao khang
Gối cỏ mật đêm hoang đầy cõi mộng
Còn không em chiều công viên lồng lộng ?
Ngắm nắng đùa xáo động những tàng cây
Sóng mắt trào con thuyền ái ngất ngây
Tim loạn nhịp bàn tay run nắm xiết
Còn không em bản tình ca tha thiết ?
Nốt nhạc son ai viết giấc mơ đời
Sao bây giờ chỉ thấy nỗi chơi vơi ?
Đường đơn bóng lá rơi giăng kín lối
Còn không em những dòng tin mỗi tối ?
Nhớ môi hôn hờn dỗi suốt đêm dài
Đâu có ngờ tình thắm sẽ phôi phai
Lối thu về đường chia hai lối rẽ
Còn không em giấc mơ như tranh vẽ ?
Lá vàng rơi nhè nhẹ ánh vàng thu
Con đò chiều man mác điệu hát ru
Nơi bến mộng đôi chim gù quấn quýt
Còn không em sợi tình duyên vấn vít ?
Khi lối về giăng kín những niềm đau
Con đường xưa đã gãy nát nhịp cầu
Chỉ còn lại thu sầu trong ký ức
Nguyễn Hưng
Hà nội, 01/10/2016
Ảnh : sưu tầm