Tác giả Nguyễn Đình Huân

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Đình Huân đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: CẦU VỒNG GÃY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CẦU VỒNG GÃY
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Mải mê theo sắc cầu vồng
Quay về cải đã lên ngồng trổ hoa
Em sang sông với người ta
Bỏ con đò nhỏ xót xa bên bờ

Vạt cải vàng tựa trong mơ
Hoàng hôn chiều tím tím mờ bến sông
Cho anh nỗi nhớ bâng khuâng
Nhớ em mắt biếc má hồng ngày xưa

Bây giờ cải đã muối dưa
Anh về nhặt chút duyên thừa vãi rơi
Ai đưa hoa cải về trời
Cầu vồng đã gãy cho tôi bẽ bàng

Phải chi em chửa sang ngang
Phải chi hoa cải chưa vàng em ơi
Giờ đây mỗi đứa một nơi
Một lần xa cách cả đời nhớ thương

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 01/02/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: CẦU VỒNG GÃY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: CẦU VỒNG GÃY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: GỬI NẮNG CHO EM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

GỬI NẮNG CHO EM
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Ta về gom cái nắng Sài Gòn.
Bỏ thêm chút tình đỏ như son.
Gửi ra quê nhà mùa đông giá.
Xin người hiểu cho chút tình con.

Mùa đông gió bấc thổi lá mòn.
Tuyết trắng bao trùm cả núi non.
Phương Bắc mùa đông sao khắc nghiệt.
Thương mẹ già lạnh lẽo cô đơn.

Mùa đông năm nay giá lạnh hơn.
Gió mùa đông bắc rít từng cơn.
Mưa phùn rơi nghiêng càng thêm buốt.
Thương ai một bóng vượt đường trơn.

Muốn gửi cho em chút nắng vàng.
Mang theo tình nghĩa của phương nam.
Sẻ chia vơi bớt đông lạnh giá.
Mong cánh én về đón xuân sang.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 27/01/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: TẠM BIỆT MÙA ĐÔNG QUÊ NHÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TẠM BIỆT MÙA ĐÔNG QUÊ NHÀ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tạm biệt quê nhà tạm biệt dòng sông
Tạm biệt nhé chiều mùa đông lạnh giá
Gió bấc mưa phùn hàng cây nghiêng ngả
Hình bóng xóm làng ghi cả trong tim

Ta mãi ra đi như một cánh chim
Bỏ lại sau lưng nỗi niềm khắc khoải
Bến sông quê thắm vàng bông hoa cải
Bầy trâu đầm nơi bờ bãi ven đê

Xa mùa đông xa cái lạnh tái tê
Xa tuổi thơ với đam mê một thuở
Chiều mùa đông ta cùng nhau đốt lửa
Cùng nhau quây quần ngồi giữa ruộng khoai

Bới khoai nướng chẳng cần biết của ai
Chia tay nhé mùa đông dài phương Bắc
Chia tay người thân rưng rưng nước mắt
Tạm biệt mẹ già mái tóc bạc phơ

Con ra đi mẹ vò võ mong chờ
Về phương Nam con lại mơ gặp mẹ
Mơ về mùa đông khi là cậu bé
Nơi quê nhà cùng lũ trẻ chăn trâu

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 24/01/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: TẠM BIỆT MÙA ĐÔNG QUÊ NHÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: TẠM BIỆT MÙA ĐÔNG QUÊ NHÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: TẠM BIỆT MÙA ĐÔNG QUÊ NHÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: CON TIM KHẮC KHOẢI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CON TIM KHẮC KHOẢI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Trời không se nên tình ta ngang trái.
Kỷ niệm ngày xưa giờ đã xa rồi.
Anh bỏ bên sông một mùa hoa cải.
Theo dòng đời như con nước chảy xuôi.

Anh ra đi bỏ mình em ở lại.
Bên dòng sông xưa một bóng đơn côi.
Giữa dòng đời anh kiếm tìm mê mải.
Bạc tiền lợi danh lời lỗ lỗ lời.

Khi giật mình ngoảnh đầu quay lại.
Em sang sông thuyền rời bến ra khơi.
Anh về đây với nỗi buồn hoang hoải.
Ngồi bên sông nhìn nước lững lờ trôi.

Con đò xưa giờ đây không người lái.
Mối tình xưa theo hoa cải về trời.
Em còn nhớ bên sông thời con gái.
Nụ hôn ngọt ngào tươi thắm bờ môi.

Ở phương xa có khi nào khắc khoải.
Rồi chợt buồn tâm hồn thấy chơi vơi.
Nhớ con sông có hai bên bờ bãi.
Nhớ tình xưa con tim thấy bồi hồi.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 14/01/2016 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ

Bài Thơ: KÝ ỨC THÁNG MỘT (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

KÝ ỨC THÁNG MỘT
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng một về rồi em biết hay chưa
Cơn gió nhẹ như mới vừa ghé phố
Anh hoà mình trong dòng người đi bộ
Thấy tà áo dài chợt nhớ về em

Nhớ ngày nào chúng mình mới kề bên
Giờ tất cả đã thành miền quá khứ
Tình đôi ta mãi biến thành tình cũ
Em bên chồng sống đầy đủ xa hoa

Có khi nào em thương nhớ xót xa
Những kỷ niệm nơi quê nhà một thuở
Nhớ con sông nhớ bờ đê ruộng lúa
Nhớ trưa hè có nắng lửa mưa bay

Tiếng ve sầu kêu rộn rã trên cây
Ta bên nhau trong những ngày tới lớp
Sân trường xưa có phượng hồng bóng rợp
Tay nắm lần đầu mắt chớp tim run

Nhớ lần đầu ta khờ dại khi hôn
Gốc phượng già chắc vẫn còn dấu ấn
Có một người luôn nhớ em ngơ ngẩn
Nhớ một lần ta trao nhẫn cỏ thôi

Thế mà vui nụ cười thắm bờ môi
Ta cùng nhau nói những lời nguyện ước
Dòng đời trôi lững lờ như dòng nước
Qua thác ghềnh có lúc ngược lúc xuôi

Anh mong em ở nơi ấy thật vui
Đừng thương tiếc đừng ngậm ngùi dĩ vãng

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 14/01/2016 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ



Bài Thơ: QUAY VỀ QUÁ KHỨ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

QUAY VỀ QUÁ KHỨ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em muốn quay về quá khứ mà thôi
Cho em cảm thấy cuộc đời đáng sống
Để đêm đêm khi chìm trong giấc mộng
Em vẫn mơ về hình bóng người xưa

Ba năm trôi qua người ấy đón đưa
Con đường đất những buổi trưa tới lớp
Hàng cây xanh hai bên đường bóng rợp
Mùa hè về bất chợt tiếng ve ngân

Trời mưa đường trơn suýt té bao lần
Tình đôi ta lớn dần theo năm tháng
Em vẫn nhớ mối tình xưa lãng mạn
Tuổi học trò cùng bè bạn vui chơi

Ta đã bên nhau say đắm một thời
Tay trong tay người xưa ơi còn nhớ
Nụ hôn đầu đời phập phồng hơi thở
Đến bây giờ mà cứ ngỡ hôm qua

Ngày chia tay người ấy đã đi xa
Bỏ lại em nơi quê nhà lạnh giá
Tuyết vẫn rơi trong lòng em mùa hạ
Mùa đông về em nhớ quá vòng tay

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 12/01/2016 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ

Bài Thơ: BỨC TRANH QUÊ NHÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

BỨC TRANH QUÊ NHÀ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Đã từ lâu muốn vẽ bức tranh quê
Vẽ dòng sông có con đê yêu dấu
Vẽ cánh đồng ngày xưa thời thơ ấu
Có bướm vàng bên cạnh dậu mồng tơi

Vẽ thời mặc quần thủng đít tập bơi
Anh muốn vẽ tiếng ru hời của mẹ
Hình ảnh chợ quê mà anh muốn vẽ
Khi anh còn là cậu bé ngây thơ

Bên gốc xoan ngoài đầu ngõ ngóng chờ
Chiếc bánh đa và ước mơ chia bốn
Mẹ đi chợ mua khi nhà bán lợn
Vị ngọt bùi tới khi lớn không quên

Anh muốn vẽ hàng cau đứng ngoài hiên
Có bầy chim đang tập chuyền tập hót
Vẽ sau vườn cây vải thiều trái ngọt
Con chim sâu vui nhảy nhót kiếm mồi

Vẽ sao đây khi tim đập bồi hồi
Lúc nắm tay ta nói lời thương nhớ
Bài thơ tình anh giấu trong cuốn vở
Lời nồng nàn như máu đỏ trong tim

Gam màu yêu anh vẫn mãi đi tìm
Ký ức cũ vẫn nằm im trong đó
Thôi nhé anh xin được làm ngọn gió
Gửi cho em bức tranh nhỏ quê nhà

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 10/01/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ

Bài Thơ: BỨC TRANH QUÊ NHÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: BỨC TRANH QUÊ NHÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: BỨC TRANH QUÊ NHÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: TẠM BIỆT TÂY NGUYÊN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TẠM BIỆT TÂY NGUYÊN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tạm biệt nhé bông hoa vàng phố núi
Tạm biệt nghe hoàng hôn cuối mùa đông
Chiều se lạnh cho đôi má em hồng
Hình như rượu A Ma Công đã ngấm

Nên anh thấy em nụ cười tươi thắm
Anh say thật rồi…say đắm cánh hoa
Bông dã quỳ mộc mạc chẳng kiêu sa
Cứ vàng tươi cứ mặn mà duyên dáng

Hoang dã thôi nhưng xinh tươi lãng mạn
Góp duyên cho đời những tháng năm qua
Đứng bên đường mặc bão táp phong ba
Vẫn kiên nhẫn vẫn nở hoa ngày rét

Chiều chia tay em ơi em có biết
Anh nhớ nhiều nhớ tha thiết Buôn Mê
Giờ chia tay anh chẳng muốn ra về
Mãi vương vấn hương cà phê thơm ngát

Anh nhớ em nhớ lời ca tiếng hát
Ánh lửa bập bùng dào dạt tiếng cồng chiêng
Thật nồng nàn với vũ điệu Tây Nguyên
Và mang theo ánh mắt huyền lúng liếng.

Bài Thơ: VŨ ĐIỆU TÂY NGUYÊN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

VŨ ĐIỆU TÂY NGUYÊN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh lại lên với nắng gió Tây Nguyên
Thưởng thức rượu cần Y Miên nồng ấm
Men rượu cần hay nụ cười tươi thắm
Gặp em lần đầu mới ngắm đã say

Gió cao nguyên làm mái tóc em bay
Bông hoa dã quỳ vàng lay phố núi
Ly cà phê đen hương thơm đắm đuối
Thành phố lên đèn cuối buổi chiều đông

Vũ điệu xoang em bước dưới lửa hồng
Em say mê theo tiếng cồng rộn rã
Ánh mắt chung chiêng gợi tình bản ngã
Anh đã say rồi nghiêng ngả Buôn Mê

Tây Nguyên hoang sơ anh quên cả đường về
Có phải vì hương cà phê quyến rũ
Hay điệu múa em cuồng say vần vũ
Anh mang theo về giấc ngủ không yên

Chia tay em bông hoa núi dịu hiền
Bông hoa hoang dã của miền sơn cước
Mơ một ngày cùng sánh vai ta bước
Giữa dòng đời ta đi ngược về xuôi.



Bài Thơ: MỘT THỜI VÀNG HOA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MỘT THỜI VÀNG HOA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Ngắm nhìn vạt cải ven sông
Bâng khuâng chợt nhớ chiều đông hôm nào
Nhớ mùa gió bấc hanh hao
Cho vàng hoa cải đi vào câu thơ

Thuở nào trên bến mộng mơ
Con đò nhỏ nối đôi bờ yêu thương
Ngày xưa hai đứa cùng trường
Cùng yêu hoa cải vấn vương một thời

Hoàng hôn trên bãi dạo chơi
Ngắt bông hoa cải ngỏ lời tâm tư
Hình như ai nói hình như
Yêu em từ thuở cuối thu cải ngồng

Ai yêu đôi má em hồng
Yêu em đôi mắt mênh mông tím chiều
Thẹn thùng em nói cũng yêu
Yêu vạt hoa cải cuối chiều mùa đông

Thế rồi con sáo sang sông
Hoa cải thành trái cũng không còn vàng
Thế rồi xuân cũng đã sang
Xa mùa hoa cải hai hàng lệ rơi

Nhìn dòng nước lững lờ trôi
Nhớ em hay nhớ một thời vàng hoa

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 07/01/2016 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ

Scroll to Top