Tác giả Ngạo Thiên

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Ngạo Thiên đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: TU TẠI TÂM (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: TU TẠI TÂM (Tác giả: Ngạo Thiên)

TU TẠI TÂM
Thơ: Ngạo Thiên

Cuộc đời có lắm thị phi
Ai nào buông được, bước đi nhẹ nhàng
Cuộc đời lắm cảnh trái ngang
Ai nào thấu hiểu, bẽ bàng rời xa
Đường đời phố thị sa hoa
Lòng người thật giả, sanh ra muộn phiền
Tiền tình ham muốn đảo điên
Khiến người đau khổ, triền miên kiếp người
Có ai biết được tuổi trời
Mộng thời chìm đắm, đổi dời thế gian
Trăm năm biết đá biết vàng
Không tu một kiếp, bẽ bàng vạn năm
Cuộc đời toan tính xa xăm
Trăm năm rồi cũng, thân nằm đồng hoang.
Mai kia một nắm xương tàn
Giàu nghèo vinh nhục, như làn khói sương.

Muốn được phước báu hãy gắng tu
Buông đi oán hận mối tình thù
Phát tâm bố thí đời vinh hiển
Phước báu trường tồn đến ngàn thu.

Ngạo Thiên ( 30/9/15 )



Bài Thơ: CÓ GÌ MONG (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: CÓ GÌ MONG (Tác giả: Ngạo Thiên)

CÓ GÌ MONG
Thơ: Ngạo Thiên

Kiếp người nào có là bao
Trăm năm lạc bước, nghẹn ngào tâm can
Ước mơ danh tước giàu sang
Buồn vui khoảnh khắc, mộng vàng trăm năm
Bao đêm thức trắng thăng trầm
Sắc tài danh lợi, mộng nằm suy tư
Trăm năm đến lúc giã từ
Yêu thương hờn ghét, giá như cuộc đời
Có đến thì phải có rời
Giã từ nhân thế, nghiệp đời mang theo.

Trần gian sắc không không sắc không
Sắc tài danh lợi vướng bận lòng
Trăm năm chợt thấy vô thường gọi
Có gì mang được để mà mong
Bao năm hết gánh rồi lại gồng
Được rồi lại mất không sắc không.

Ngạo Thiên ( 28/9/15 )

Bài Thơ: NẾU YÊU LÀ NGHĨA SỐNG (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: NẾU YÊU LÀ NGHĨA SỐNG (Tác giả: Ngạo Thiên)

NẾU YÊU LÀ NGHĨA SỐNG
Thơ: Ngạo Thiên

Hãy cứ yêu, nếu yêu là lẽ sống
Nhưng chớ nhầm dục vọng với tình yêu,
– Mây rủ gió bay qua trời cao rộng
Chẳng trói nhau nên tự tại rất nhiều..

Nếu biết yêu trái tim bừng lửa sáng
Xót thương người trong khổ nạn, gầy hao
Vì lắm lúc đời như dòng sông cạn
Có tình yêu, lai láng giọt mưa trào.

– Em hãy đến bên tôi đừng e ngại
Đóa sen hồng này ưu ái gửi trao,
Đời du sỹ tôi chân trần, áo vải
Túi đong đầy nhật, nguyệt với trăng sao..

Em có biết, tình yêu mầu nhiệm lắm!
Nếu bàn tay quen nắm, biết buông ra
Cứ thầm lặng, yêu đâu cần vội vã
Giữa muôn loài thấy lại bóng hình ta..

Đừng đuổi bắt những cuộc tình dâu bể
Bao kiếp rồi suối lệ đã trùng dương
Ngồi yên nhé, cùng phát lời hải thệ
Thắp đèn tâm cho rạng nẻo vô thường..

Hãy cứ sống, yêu với lòng biển rộng
Nắng mai ngời.. bừng giấc mộng, thênh thang..

Thích Tánh Tuệ

Mumbai – South India Oct 2014



Bài Thơ: ĐỜI VÔ THƯỜNG (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: ĐỜI VÔ THƯỜNG (Tác giả: Ngạo Thiên)

ĐỜI VÔ THƯỜNG
Thơ: Ngạo Thiên

Có buồn thì mới có vui
Có yêu có hận, ngậm ngùi người ơi
Có đến thì phải có rời
Hợp tan tan hợp, cuộc đời nhân sinh
Chưa cô đơn, sống một mình
Ai nào trân trọng, chữ tình thế gian.
Trăm năm lựa đá chọn vàng
Biết đời tan hợp, hợp tan vô thường
Sợi tình vương vấn vấn vương
Trăm năm bạc tóc, bụi đường chia ly
Trăm năm sống kiếp so bì
Hơn thua được mất, ai bi cuộc đời
Trăm năm vội vã buông lơi
Chỉ còn tay trắng, nghiệp đời mang theo.

Sắc kia dù đẹp, rồi cũng tàn
Tình kia nồng thắm, tình vẫn tan
Trăm năm chợt thấy, vô thường gọi
Ai nào níu giữ, được thời gian.

Giàu nghèo rồi cũng, một lúc thôi
Thương yêu hờn ghét, thoảng trên môi
Trăm năm cuộc sống, thân đánh đổi
Vô thường chợt đến, bỏ lại thôi.

Ngạo Thiên ( 27/9/15 )

Bài Thơ: QUÁN TRỌ DỪNG CHÂN (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: QUÁN TRỌ DỪNG CHÂN (Tác giả: Ngạo Thiên)

QUÁN TRỌ DỪNG CHÂN
Thơ: Ngạo Thiên

Trần gian quán trọ nghĩ chân
Dừng chân nán lại, một lần rồi đi
Trăm năm góp nhặt được gì
Nghiệp đời ân oán, tay ghì tay mang
Này phú quý, này giàu sang
Trăm năm rồi cũng, vội vàng rời xa
Nhà cao gấm lụa xa hoa
Chỉ như bọt nước, tan ra giữa dòng
Cõi trần vốn thật sắc không
Vô thường gõ nhịp, tay không trở về.

Sinh ra tay trắng, chết trắng tay
Góp nhặt hơn thua, năm tháng ngày
Này ân này nợ, thêm chồng chất
Nghiệp đời tội phước, vay trả vay.

Trần gian tạm ghé, một lúc thôi
Trăm năm kiếp sống, cảnh luân hồi
Ân ân oán oán, vay với trả
Nghiệp đời nhân thế, môi đắng môi.

Ngạo Thiên ( 24/9/15 )



Bài Thơ: PHƯỚC BÁU (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: PHƯỚC BÁU (Tác giả: Ngạo Thiên)

PHƯỚC BÁU
Thơ: Ngạo Thiên

Có phước làm chủ thế gian
Kém phước đành phải, gian nan cuộc đời
Nghiệp lành quả thiện ta khơi
Tạo nhiều công đức, ngàn đời ấm no.
Nghiệp ác kiếp sống dày vò
Nghèo hèn tật bệnh, đói no từng ngày
Có phước cuộc sống trên mây
Kém phước cảnh sống, đoạ đày nhân sinh.
Nghiệp đời như bóng với hình
Tu nhân tích đức, anh minh cuộc đời.

Cát bụi quay về, cát bụi thôi
Sắc tài danh lợi, tựa mây trôi
Duyên lành nghiệp quả, ta gieo ấy
Thiện ác mang theo, suốt trần đời.

Ngạo Thiên ( 23/9/15 )

Bài Thơ: NGÓNG TRÔNG (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: NGÓNG TRÔNG (Tác giả: Ngạo Thiên)

NGÓNG TRÔNG
Thơ: Ngạo Thiên

Kiếp người nào có bền lâu
Trăm năm ngắn ngũi, bạc đầu phơi sương
Trăm năm nơi chốn vô thường
Thành,trụ,hoại,không, vấn vương làm gì
Âu sầu phiền não mà chi
Thong dong tự tại, bước đi nhẹ nhàng
Hoa kia sớm nở tối tàn
Giàu sang rồi cũng, theo làn khói sương
Cuộc đời cần lắm yêu thương
Đừng gieo trái đắng, lệ vương mi sầu
Sông sâu nào dễ bắt cầu
Cuộc đời ai biết, được đâu mà ngờ
Biệt ly chết chóc bơ vơ
Trăm năm cuộc sống, bến bờ sắc không.
Trăm năm nơi chốn bụi hồng
Có rồi lại mất, ngóng trông làm gì.
Tìm về đạo pháp huyền vi
Thoát vòng sanh tử, viễn ly luân hồi.

Ngạo Thiên ( 21/9/15 )



Bài Thơ: QUA NGÀY QUA (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: QUA NGÀY QUA (Tác giả: Ngạo Thiên)

QUA NGÀY QUA
Thơ: Ngạo Thiên

Cuộc đời ta sống, khó lắm chăng
Có làm thì miệng, mới có ăn
Kiên trì bền bỉ, chân vững bước
Đừng nên nhục chí…trước nhọc nhằn.

Có tâm mọi việc, ắc sẽ thành
Không tâm muôn việc, cũng tan nhanh
Thành bại tại tâm, sanh khởi phát
Có chí có tâm…quả đơm cành.

Con người ai cũng, muốn được yêu
Yêu thương được ít, hay được nhiều
Có cho đi, thì ta mới có nhận
Đừng nên khép mình, sống quạnh hiu.

Thời gian thấm thoát, năm tháng qua
Thấp thoáng thoi đưa, tuổi thêm già
Nhan sắc phai tàn, theo năm tháng
Vô thường trở gót…ngàn dặm xa.

Con người nên học, cách vị tha
Tha thứ lỗi lầm, người quanh ta
Đừng chấp đừng sân, buông tất cả
Cũng là tha thứ…cho chính ta.

Tà tà vui sống, qua ngày qua
Sáng làm tối ngủ, niệm Di Đà
Thoát miền đau khổ, tâm an lạc
Con đường hạnh phúc…ở tâm ta.

Ngạo Thiên ( 12/9/15 )

Bài Thơ: MỘT NGÀY NÀO ĐÓ (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: MỘT NGÀY NÀO ĐÓ (Tác giả: Ngạo Thiên)

MỘT NGÀY NÀO ĐÓ
Thơ: Ngạo Thiên

Một ngày nào đó, ta nhận ra
Trên đời tất cả, sẽ phôi pha
Sắc tài danh lợi, rồi tất cả
Chẳng gì vĩnh cửu…của riêng ta.

Một ngày nào đó, ta hiểu ra
Thân xác mượn tạm, của mẹ cha
Hôm nay vay, mai ta lại trả
Chẳng gì vương vấn, để mặn mà.

Một ngày nào đó, ta quên đi
Yêu thương hờn ghét, những sân si
Thị phi đen trắng, vô thường đến
Có ai chấp giữ, được những gì.

Một ngày nào đó, phải chia ly
Giàu sang phú quý, có nghĩa chi
Có ai giữ mãi, được điều gì
Chỉ là ảo mộng, đến rồi đi.

Một ngày nào đó, phải chia tay
Yêu thương hờn giận, những bi ai
Vô thường chợt đến, trong khoảnh khắc
Để lại buồn vui, những mệt nhoài.

Một ngày nào đó, ta thức tĩnh
Tìm về đạo pháp, ngồi thiền định
Quay về bến giác, ngụ nơi phật
Chẳng buồn chi nữa, kiếp nhân sinh.

Ngạo Thiên ( 10/9/15 )



Bài Thơ: CHỮ TÂM (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: CHỮ TÂM (Tác giả: Ngạo Thiên)

CHỮ TÂM
Thơ: Ngạo Thiên

Con người khi mất, đi nhiệt tâm
Tự thân nhục chí, bước âm thầm
Cuộc đời muôn nẻo, nơi nào tựa
Con người cần lắm…tâm quyết tâm.

Con người khi mất, đi nhân tâm
Bởi thân tham muốn, nên bước lầm
Chạy theo dục vọng, thân muốn có
Hại người hại bạn…mất lương tâm.

Con người cần lắm, sống thành tâm
Yêu thương chân thật, sống ân cần
Điêu ngoa xảo trá, thời gạt bỏ
Miên trường hạnh phúc…tâm đối tâm.

Con người cần lắm, một chân tâm
Sống trong nhân nghĩa, trí đạo tầm
Hoa khai hương thiện, đời thơm ngát
Bến giác tìm về…tâm sáng tâm.

Chữ tâm thầm nghĩ, thế mà hay
Thành bại tuyệt nhiên, bởi chữ này
Nhất tâm chánh ý, thiện khởi phát
Mặc đời sóng gió…dạ chẳng lay.

Ngạo Thiên ( 31/8/15 )

Scroll to Top