QUÁN TRỌ DỪNG CHÂN
Thơ: Ngạo Thiên
Trần gian quán trọ nghĩ chân
Dừng chân nán lại, một lần rồi đi
Trăm năm góp nhặt được gì
Nghiệp đời ân oán, tay ghì tay mang
Này phú quý, này giàu sang
Trăm năm rồi cũng, vội vàng rời xa
Nhà cao gấm lụa xa hoa
Chỉ như bọt nước, tan ra giữa dòng
Cõi trần vốn thật sắc không
Vô thường gõ nhịp, tay không trở về.
Sinh ra tay trắng, chết trắng tay
Góp nhặt hơn thua, năm tháng ngày
Này ân này nợ, thêm chồng chất
Nghiệp đời tội phước, vay trả vay.
Trần gian tạm ghé, một lúc thôi
Trăm năm kiếp sống, cảnh luân hồi
Ân ân oán oán, vay với trả
Nghiệp đời nhân thế, môi đắng môi.
Ngạo Thiên ( 24/9/15 )
Nam mô a di đa phat
Tuyet voi ngao thiên
Dạo này thơ có điệp khúc nữa, căng! Như ?? thập bát chưởng
Nam Mo A Di Da Phat
Nam mô A Di Đà phật.cầu cho moi người luôn bình an
Hay và sâu lắng quá!
Nam mô A di đà phật!
nam mô a di đa phât cau xin cho long moi nguoi luon duoc nhe nhang thanh than
Nam mo dai tu dai bi cuu kho cuu nan linh cam ung quan the am bo tat. Nam mo a di da phat. Nam mo bon su thichh ca mau ni phat.
Tran gian se la diem dung chan tuyet voi ,neu ta biet tim ve con duong co anh hao quang soi chieu,ta se hieu ro tran gian chi la coi hu vo
cuộc sống cần nhất là dành tình yêu thương cho nhau ,chứ giàu sang phú qúy chết rồi cũng trắng tay nhưng tình yêu thương thì mãi ở trong lòng,hãy sống để yêu thương
Nam mo a di da phat