Tác giả Ngạo Thiên

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Ngạo Thiên đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: NHẪN ĐI (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: NHẪN ĐI (Tác giả: Ngạo Thiên)

NHẪN ĐI
Thơ: Ngạo Thiên

Nhẫn đi, cuộc sống mới bình yên
Tranh cãi nhau chi, tự chuốc phiền
Bình tâm an lạc, vui vẻ sống
Thế sự cuộc đời…hãy thản nhiên.

Nhẫn đi, sẽ thấy được bình an
Ai thời tranh đoạt, ta chẳng màng
Ganh nhau được gì, trong lời nói
Nóng giận sân nhau…cảnh tương tàn.

Nhẫn đi, cuộc sống mới an bình
Đúng sai thật giả, chuyện nhân sinh
Tự thân quán chiếu, đời đen trắng
Bản ngã không còn…mới anh minh.

Nhẫn đi, nào phải ta thấp hèn
Nhẫn là đức tính, chẳng bon chen
Cuộc sống ganh đua, được và mất
Nóng giận sân đời…có ai khen.

Nhẫn đi, sẽ tránh được lỗi lầm
Tức thời nóng giận, tâm sân tâm
Lửa lòng thiêu rụi, rừng công đức
Sân hận nhau chi…để bước lầm.

Nhẫn đi, tất cả sẽ bình yên
Lấy đức phục sinh, đạo thánh hiền
Nhân tâm lẽ sống, cần nên có
Cuộc đời nên lấy…nhẫn đi tiên.

Ngạo Thiên (29/8/15)



Bài Thơ: GIÓ BỤI CUỘC ĐỜI (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: GIÓ BỤI CUỘC ĐỜI (Tác giả: Ngạo Thiên)

GIÓ BỤI CUỘC ĐỜI
Thơ: Ngạo Thiên

Gió bụi cuộc đời, lắm bi ai
Được đây mất đó, tiếng thở dài
Dòng đời bế tắc, tâm phiền não
Bụi trần nặng gánh…trĩu đôi vai.

Cuộc sống cho ta, được điều gì ?
Phải chăng phiền não, với sầu bi
Buồn vui khoảnh khắc, chợt tan biến
Thăng trầm chìm nổi…giữa thịnh suy.

Cuộc đời cứ thế, ai biết đâu ?
Hết vui lại thấy, khổ bắt đầu
Lanh quanh lẩn quẩn, theo vòng xoáy
Đưa người mê đắm…xuống vực sâu.

Con người khi sống, hãy vui tươi
Đứng trước trái ngang, miệng vẫn cười
Sang hèn vẫn thế, lạc quan sống
Đau khổ mà chi…uổng kiếp người.

Cuộc đời bể khổ, ai biết chăng ?
Bởi thân ham muốn, nên nhọc nhằn
Giàu sang phú quý, đời vọng niệm
Như thỏ vui buồn…dưới bóng trăng.

Trăng kia khi khuyết, lại khi đầy
Con người khi tĩnh, lại khi say
U mê chìm đắm, hoài mộng tưởng
Đời là cõi tạm…có ai hay !

Cuộc đời cho ta, có và không
Ai mà buông được, chẳng phiền lòng
Tự thân quán chiếu, đời vô ngã
Vô thường được mất…có gì mong.

Ngạo Thiên (27/8/15)

Bài Thơ: LẶNG LẼ (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: LẶNG LẼ (Tác giả: Ngạo Thiên)

LẶNG LẼ
Thơ: Ngạo Thiên

Lặng lẽ, buông đi một chữ tình
Chỉ là duyên nợ, kiếp nhân sinh
Có không-không có, đừng nên luỵ
Xưa vay nay trả…sớm khai minh.

Lặng lẽ, trao nhau một nụ cười
Cho hồn hoang mạc, mãi xanh tươi
Hơn thua được mất, thôi tìm kiếm
Oán hận nhau chi…để khổ đời.

Lặng lẽ, thời gian sẽ chóng qua
Con người lặng lẽ, rồi cũng già
Vô thường tìm đến, chợt tĩnh mộng
Tiếc nuối bụi trần…vẫn phải xa.

Lặng lẽ, nhìn đời để mà đi
Tâm không vướng bận, một điều gì
An nhiên tự tại, lòng thanh thản
Đời là cõi tạm…nặng lòng chi.

Lặng lẽ, cuộc đời thấy cũng vui
Thị phi đen trắng, những ngậm ngùi
Tất cả trôi đi, theo dòng chảy
Chân thời bước tới…ai bước lui.

Lặng lẽ, buồn vui giữa nắng mưa
Luyến lưu lưu luyến, sao cho vừa
Quay về bến giác, ngụ nơi Phật
Bận lòng chi nữa…sáng chiều trưa.

Lặng lẽ, nhìn đời bằng nội tâm
Chớ nhìn bằng mắt, rồi sai lầm
Cuộc đời thật giả, luôn mờ ảo
Khôn dại đời người…tại nơi tâm.

Ngạo Thiên (23/8/15)



Bài Thơ: VIỄN DU ĐƯỜNG TRẦN (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: VIỄN DU ĐƯỜNG TRẦN (Tác giả: Ngạo Thiên)

VIỄN DU ĐƯỜNG TRẦN
Thơ: Ngạo Thiên

Thả hồn ngắm cảnh bồng lai
Đâu còn vương vấn, hình hài cố nhân.
Lanh quanh hoá kiếp thiêu thân
Phù du lẻ bóng, bụi trần bi ai.

Ngày mai nối tiếp ngày mai
Tâm tư mệt mỏi, đêm dài lo âu.
Về đâu kiếp sống bể dâu
Cho hồn xa mạc, thắm mầu cỏ cây.

Hương đời thoang thoảng đùa mây
Bụi bay cùng gió, lá cây rụng rời.
Đường trần bể khổ chơi vơi
Kẻ cười người khóc, tả tơi tâm hồn.

Thả lòng nhẹ bước hồn thơ
Hư không tĩnh lặng, giữa bờ chơn tâm.
Ngoại vi bất nhiễm bất xâm
Thanh cao tự tại, nảy mầm sắc hương.

Sợi tình sợi nhớ sợi thương
Cho lòng nặng gánh, vấn vương lệ sầu.
Dòng đời đi mãi về đâu
Hỏi đâu là bến, bể dâu cuộc đời.

Lạc hồn nhẹ bước rong chơi
Không lo không nghĩ, sắc đời vô ưu.
Hết mưa trời vén mây mù
Trời xanh mây trắng, viễn du đường trần.

Ngạo Thiên (21/8/15)

Bài Thơ: TỰ TẠI (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: TỰ TẠI (Tác giả: Ngạo Thiên)

TỰ TẠI
Thơ: Ngạo Thiên

Cuộc đời chỉ thế thôi
Thương ghét thoảng trên môi
Hương đời làn gió thoảng
Lướt nhẹ ngang đời tôi.

Người đến rồi lại đi
Hạnh phúc được mấy khi
Tay níu tay lại ghì
Vương vấn có được chi.

Năm tháng đã lãng quên
Một mối tình không tên
Như sóng nước lênh đênh
Trôi xuôi giữa thác ghềnh.

Đường đời in dấu chân
Thành bại chẳng ngại ngần
Tuỳ duyên lòng chẳng oán
Đau buồn chỉ khổ thân.

Có chú chim nho nhỏ
Trên cành hót líu lo
Bắt mồi và xây tổ
Cuộc sống thật tự do.

Cuộc sống luôn đói no
Vật chất luôn dày vò
Bao nhiêu điều ham muốn
Cuộc sống mất tự do.

Cuộc đời hãy thản nhiên
Buông bỏ bao luỵ phiền
Dòng đời nhiều sóng gió
Vạn vật nên tuỳ duyên.

Trách trời trách đất, để mà chi
Than thân trách phận, có ích gì
Nghiệp đời nặng trĩu, thân phải gánh
Tu tâm dưỡng tánh…phát từ bi.

Con người đau khổ, bởi do đâu
Tự thân ham muốn, mong nguyện cầu
Nhắm mắt chạy theo, phương tiện sống
Sắc tài danh lợi…mãi lo âu.

Ngạo Thiên (19/8/15)



Bài Thơ: HIỂU ĐẠO (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: HIỂU ĐẠO (Tác giả: Ngạo Thiên)

HIỂU ĐẠO
Thơ: Ngạo Thiên

Nghịch cảnh cuộc đời, vốn trái ngang.
Chạy theo vật chất, sống vội vàng.
Gian nan khắp nẻo, đời ngao ngán.
Niềm vui trộn lẫn…tiếng sầu than.
Lòng trần vướng bận, bao phiền não.
Suy nghĩ chi nhiều, chuyện hợp tan.
Đau thương hờn giận, lòng không oán.
Hiểu đạo không buồn, đời thanh thản.
Nghe lời Phật dạy…sống an khang.

Trần gian là cõi tạm
Có sống thì có làm
Cuộc đời luôn va chạm
Vì thế đừng quá tham.

Không gian luôn chuyển động
Cuộc đời vốn sắc không
Chỉ tâm ta dao động
Có rồi lại hoá không.

Đứa trẻ mới sinh ra
Thân xác mượn mẹ cha
Nay vay mai lại trả
Chẳng gì thuộc về ta.

Ngạo Thiên (12/8/15)

Bài Thơ: LÀM SAO (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: LÀM SAO (Tác giả: Ngạo Thiên)

LÀM SAO
Thơ: Ngạo Thiên

Làm sao, cản được miệng người đời.
Người người cứ nói, thích nghe chơi.
Lòng ta thanh tịnh, tâm bình thản.
Đúng sai thật giả…có lẽ trời.

Làm sao, hiểu hết thế sự đời.
Lòng người sâu thẳm, đáy chơi vơi.
Tự thân hờn trách, người thay đổi.
Chắc gì ta đã…không giống đời.

Làm sao, giữ lại một cuộc tình.
Cho vẹn câu thề, tấm lòng trinh.
Có duyên không nợ, đành chia cách.
Gắng gượng làm gì…sống vô minh.

Làm sao, níu giữ được thời gian.
Đông đi xuân đến, hạ lại sang.
Tất cả trôi đi, là quá khứ.
Chỉ có tình người…mãi không tan.

Làm sao, giữ lại được giàu sang.
Hoa kia sớm nở, tối lại tàn.
Cuộc đời vô thường, xưa nay vậy.
Có ai thoát được…cảnh trái ngang.

Làm sao, giữ lại một hình hài.
Luân hồi sinh tử, chẳng tha ai.
Cuộc đời an lạc, vui vẻ sống.
Vướng bận làm gì…chuyện ngày mai.

Ngạo Thiên (12/8/15)



Bài Thơ: HƯ ẢO (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: HƯ ẢO (Tác giả: Ngạo Thiên)

HƯ ẢO
Thơ: Ngạo Thiên

Còn duyên còn nợ, còn yêu thương.
Hết duyên hết nợ, chia đôi đường.
Duyên tình nhân thế, xưa nay vậy.
Tiếc nuối được gì…thêm vấn vương.

Bàn tay dũi thẳng, ngón ngắn dài.
Đời người cảnh sống, chẳng giống ai.
Người giàu người nghèo, sống mỗi khác.
Miễn đời hạnh phúc…chẳng bi ai.

Bàn tay năm ngón, dũi thẳng ra.
Nắm tay giữ lại, phải chăng là.
Được mất trong tay, là hư ảo.
Vô thường gõ nhịp…đành chia xa.

Men nồng say đắm, đã mềm môi.
Say tình say mộng, nay tĩnh rồi.
Lục căn sáu nẻo, lòng thanh tịnh.
Thả hồn lạc bước, ngắm mây trôi.

Ngạo Thiên (6/8/15)

Bài Thơ: ĐẠO VÀ ĐỜI (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: ĐẠO VÀ ĐỜI (Tác giả: Ngạo Thiên)

ĐẠO VÀ ĐỜI
Thơ: Ngạo Thiên

Đời là bể khổ…giữa trần gian.
Đạo là tia nắng…chiếu muôn ngàn.
Đời là đau khổ, vô bờ bến.
Đạo là giải thoát…kiếp lầm than.

Đời là địa ngục…giữa trần gian.
Đạo là an lạc…không buộc ràng.
Đạo đời gắng tỏ, rồi buông bỏ.
Thoát miền đau khổ…sống an khang.

TÌNH NGƯỜI

Biết tu là cội phúc
Cuộc đời dù vinh nhục
Thoảng qua chỉ một lúc
Như cơn gió mùa thu.

Mĩm cười là hạnh phúc
Đau khổ là địa ngục
Buồn vui chỉ một lúc
Bể khổ là vô biên.

Con người sống vì tiền.
Tình nghĩa gạt bỏ riêng
Dây oan kết não phiền
Tình người là thiên liêng.

Ngạo Thiên (21/7/15)



Bài Thơ: RONG CHƠI (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: RONG CHƠI (Tác giả: Ngạo Thiên)

RONG CHƠI
Thơ: Ngạo Thiên

Rong chơi giữa chốn trần đời.
Buồn vui chi giữa, những lời thị phi.
Nhẹ nhàng thoang thoảng chân đi.
Mặc cho thế sự, khinh khi chẳng màng.

Nẻo đời lạc bước chân hoang.
Hận thù chi giữa, muôn ngàn đau thương.
Tơ tình dứt mối tơ vương.
Thong dong nhẹ bước, con đường vô ưu.

Hương đời thoang thoảng đâu đây.
Như mây đùa gió, bụi bay phương nào.
Đời người như giấc chiêm bao.
Buồn vui ngắn ngũi, nghẹn ngào tâm can.

Đông đi xuân đến hạ sang.
Thời gian gõ nhịp, nào màng đợi ai.
Ngày mai rồi lại ngày mai.
Rong chơi dạo bước, tương lai hướng về.

Ngạo Thiên (18/7/15)

Scroll to Top