Bài Thơ: MEN RƯỢU ĐỜI (Tác giả: Ngạo Thiên)
MEN RƯỢU ĐỜI
Thơ: Ngạo Thiên
Men rượu cay, làm say người trong mộng
Men rượu đời, cạn chén mãi không say
Tôi với anh, thân thiết năm tháng ngày
Tình anh trao, sao bạc trắng như mây
Men rượu cay, làm say lòng chiến hữu
Men rượu đời, nghĩa cũ thắm tình say
Tôi với anh, năm tháng sống sum vầy
Khi tôi nghèo, anh vắng bóng từ đây.
Tôi tĩnh mộng, mĩm cười xin đa tạ
Xin cảm ơn, dối trá của cuộc đời
Men rượu đắng, uống cạn thắm trên môi
Để nhắc mình, một thời say cay đắng.
Sống nghĩa tình, mấy ai nào trân trọng
Sống tranh giành, bận lòng trong được mất
Trẻ rồi già, theo dòng đời tất bậc
Buổi xế chiều, lẻ bóng một mình thôi.
Khi ta sống, buồn vui hay thất vọng
Thời gian qua, giấc mộng sẽ nhạt phai
Hãy quên đi, ngọt đắng những bi hài
Và hãy sống, vì ngày mai ta sống.
Đừng sống ảo, giữa dòng đời điên đảo
Đừng mơ hồ, mộng ảo chốn nhân gian
Hãy tự đi, tự bước khắp phương ngàn
Là chân lý, là hành trang cuộc sống.