TỰ HỎI
Thơ: Ngạo Thiên
Em là ai giữa dòng đời hối hả
Em là gì với dấu vết thời gian
Dù em đẹp nhan sắc cũng rụi tàn
Em giàu sang cũng tan theo làn khói
Em sanh ra em nào mang tội lỗi
Khi lớn khôn em nông nổi với đời
Sống vội vàn cho nước mắt em rơi
Em có tội với mẹ cha em đó
Em chạy theo giữa dòng đời méo mó
Nhưng vô tình lại đánh mất chính em
Có bao giờ em tự hỏi em xem
Em đang sống cho điều gì nên sống
Có bao giờ em ngừng đi mơ mộng
Nghĩ một lần về hình bóng mẹ cha
Biết yêu thương giúp đỡ cha mẹ già
Hay chỉ biết kêu ca về vật chất
Rồi một ngày huyệt sâu ba tấc đất
Mãi chôn vùi hình bóng của mẹ cha
Em làm gì hay thảm thiết khóc la
Hay tự trách đời ta sao bất hạnh.
Thơ hay wa..
Em cảm ơn anh !
Thơ anh Ngạo Thiên triểt lý giữa đạo với đời hay lắm, thép lắm