ÁI DỤC – LỪA TÌNH
Thơ: Ngạo Thiên
Sông sâu bên lở bên bồi.
Nhân tâm cuộc sống, đâu rồi người ơi ?
Đam mê ái dục chẳng rời.
Lừa người hưởng lạc, cho đời ngát hương.
Yêu thương trót lưỡi mía đường.
Thoả cơn ham muốn, chẳng lường thương ai.
Chữ dục đeo đẳng đêm dài.
Vui chơi phút chốc, phủi tay chẳng màng.
Nhẫn tâm làm ác nghiệp mang.
Mai sau con cháu, oán than vì mình.
Về già tật bệnh phát sinh.
Ngày đêm than thuốc, bệnh tình mình gây.
Nhân nào quả đó ai hay.
Luân hồi nhân quả, trao tay tặng người.
Sống sao có đức người ơi.
Đừng vì ham muốn, xa rời nhân tâm.
Nghiệp duyên vay trả gieo mầm.
Hại người trời hại, lỗi lầm ta gây.
Thật tâm ta sống thẳng ngay.
Có tình có nghĩa, chẳng lay chuyển dời.
Sinh thời nghiệp ác ta khơi.
Hoạ vô đơn chí, theo đời mai sau.
Yêu thương chân thật gởi trao.
Đừng gây tội ác, làm đau lòng người.
Ngạo Thiên (16/4/15)
Lâu lắm mới thấy thánh thơ update :))
???
A oi tho gi ma kinh vay
Cố thường vô dục dĩ quan kì diệu
Thường hữu dục dĩ quan kỳ kiếu( dạo dức kinh)
đời mà không có chữ dục thì sao biết dược cái dục của mình,mà kiềm hãm nó không cho nó bộc phát dó mới là ý nghĩa của chử dục chữ dục hiểu không?
Nam Mô A Di Đà Phật