NGẪM LẠI MỘT CHÚT THÔI
Thơ: Ngạo Thiên
Đời ngắn ngũi, sao ta hay hờn tủi
Hãy vui đi, ngừng đuổi bắt sầu rơi
Não phiền ơi, theo gió trả về đời
Trôi hết đi, một thời say cay đắng.
Tham sân đời, tiền tình tâm xem nặng
Khi nhìn lại, ta chẳng nhận ra ta
Ta là chủ, hay nô lệ tâm ma
Chân lạc lối, sa ngã đuổi bắt đời.
Cuộc sống này, làm nhiều nói ít thôi
Hãy nghĩ suy, khi khoé môi thành lời
Miệng là hoa, cũng là hoạ ai ơi
Không nên nói, những lời khơi đau khổ.
Một nụ cười, bằng mười thang thuốc bổ
Nhưng khi cười, cần đúng chỗ đúng nơi
Đừng hả hê, khi người lệ bi rơi
Biết tôn trọng, thì người đời nể trọng.
Trong tình yêu, đừng đuổi hình bắt bóng
Sẽ trắng tay, khi trông ngóng xa vời
Tìm hạnh phúc, chân chẳng biết nghĩ ngơi
Thì cô phòng, sẽ là nơi nhạt nhẽo.
Duyên tình cạn, xin người ngừng níu kéo
Chẳng được gì, tròn méo cũng tuỳ duyên
Duyên là nước, đưa đẩy trôi con thuyền
Đời thiếu duyên, nên thuyền không cập bến.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Dạo này bạn ở đâu vậy
Sau một thời gian ở ẩn, thơ huynh nhiều tâm sự quá. Huynh khỏe chứ? ?
??☘️
Nam mô a quan thế âm bồ tát cứu khố cứa nạn cho con
Nam mô a di Đà Phật !
Lâu nay ko thấy Ngạo Thiên lên face !
Cảm ơn Ngạo Thiên nhiều lắm, thêm một bài thơ thật ý nghĩa và cảm xúc.