ĐỜI TAY TRẮNG
Thơ: Ngạo Thiên
Đời người sao quá mong manh
Tựa như chiếc lá trên cành rụng rơi
Vui buồn nhân thế sự đời
Bước chân lữ khách, dạo chơi ta bà.
Cuộc đời men đắng hương hoa
Sắc không-không sắc, ngân nga vô thường
Sợi tình duyên nợ vấn vương
Biệt ly tan hợp, con đường khổ đau.
Sắc tài danh lợi ganh nhau
Hơn thua được mất, nghẹn ngào tâm can
Giàu sang cứ ngỡ an nhàn
Ốm đau tật bệnh, thuốc than đêm ngày.
Đời người ngắn ngủi ai hay
Sanh ra tay trắng, chết hoài trắng tay.
Em xin bài nha anh .
Nam mô Phật bổn sư thích ca mâu ni ???
Lâu lắm rồi mới thấy Ngạo Thên
Thơ hây người tài giỏi
Chịu tái xuất rồi hả A?