PHƯƠNG XA NHỚ MẸ
Thơ: Hoàng Thanh Tâm
Mẹ ơi con ở phương xa
Tha hương đất khách bài ca nghẹn ngào
Nhớ quê những trận mưa rào
Vừa ào đã tạnh ướt nhàu mẹ tôi
Bây giờ đâu phải tháng mười
Tháng ba nắng lửa thiêu người còng lưng
Gánh đời dồn cả đôi chân
Bước đi ngắn ngủi tiếng ngân rao hàng
Mẹ ơi bông bí trổ vàng
Mồ hôi mẹ đổ muôn ngàn đắng cay
Tháng bảy mưa lại dẳng dai
Đường trơn lầy lội lấy ai đỡ đần
Mẹ ơi nước mắt khô dần
Mẹ giờ mắt kém chân run mất rồi
Ước gì được thấy mẹ ngồi
Kể câu chuyện cũ như lời ru xưa
Mẹ ơi mẹ đã quên chưa
Cha đi vội vã tiễn đưa mẹ buồn
Con giờ cách một đại dương
Mấy lần mai nở cố hương không về
Nửa vòng trái đất lỗi thề
Lời mẹ nhắc nhở trăm bề yêu thương
Nhớ mẹ con nhớ quê hương
Mỗi mùa gió chướng lệ vương ngõ về.
2017 (tặng em)
Rất tuyệt vời em à
Tho hay, cảm động, đong đầy tình yêu Thương mẹ của người con xa xứ.
Thơ hay cảm động
Tuyệt vời em gái
Thơ mượt mà, tình thâm dạt dào rất hay. Chúc nàng thơ đêm an vui hạnh phúc nha!