Tác giả Dương Hoàng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Dương Hoàng đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: TÌNH MÃI XA (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TÌNH MÃI XA (Tác giả: Dương Hoàng)

TÌNH MÃI XA
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Một lần nào xin được gọi tên nhau
Trong góc khuất vẫn còn đau âm ỉ
Kể từ lúc không cùng chung ý nghĩ
Bao nỗi niềm mộng mị cũng tiêu tan

Nhắc tên nhau dòng lệ cứ chực tràn
Thời yêu cũ giờ là ngàn nỗi nhớ
Lòng mãi gọi tâm lại sầu nức nở
Có ai vui khi tình dở dang rồi

Một lần nào trong cảm giác đơn côi
Ta thầm trách tình tôi không bến đậu
Rồi than vãn vướng vào ngôi sao xấu
Yêu thật lâu rồi nát ngấu xa rời

Một lần nào khi lòng quá chơi vơi
Ta nhìn ngắm cõi đời trong vô vọng
Còn đâu nữa dù chỉ là hình bóng
Như làn sương loang mỏng để rồi tàn

Một lần nào trong từng nỗi miên man
Tim thổn thức ngập tràn nhiều câu hỏi
Cũng chỉ để giảm đi lòng đau nhói
Bởi tình xa có nói cũng không còn.

DH



Bài Thơ: MEN SAY (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: MEN SAY (Tác giả: Dương Hoàng)

MEN SAY
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Giọt buồn vừa rớt nơi đâu
Vào trong đáy huyệt vùi sâu trong hồn
Chờn vờn đi giữa hoàng hôn
Nửa say nửa tỉnh bồn chồn nghêu ngao

Bên tai gió thổi rì rào
Chân trần bước thấp bước cao nghiêng người
Chiều tà nắng vẫn còn tươi
Đôi chân khệnh khạng nụ cười hanh hao

Ta say quên chuyện hôm nào
Thuyền hoa bến mộng với bao nhiêu tình
Nào ngờ một sáng bình minh
Người đi để lại một mình ên ta

Từ nay men rượu làm quà
Say rồi để được hát ca giải sầu
Để buồn xa tận đâu đâu
Ly bôi cạn chén ta bầu bạn thôi

Chẳng vương cũng chẳng bồi hồi
Nẻo về lạc bước xa xôi cũng gần
Quên rồi cái chuyện ái ân
Men say hơn cả mấy lần yêu đương.

DH

Bài Thơ: TÓC GIÓ NHẸ BAY (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TÓC GIÓ NHẸ BAY (Tác giả: Dương Hoàng)

TÓC GIÓ NHẸ BAY
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Cơn gió ngược thổi làn tóc rối
Chiều nhạt nhòa như dỗi hờn ai
Để làn tóc cứ nhẹ bay
Hỏi em đang đứng nơi này làm chi

Để cho gió thầm thì bên tóc
Như dỗ dành đừng khóc nhé cưng
Đôi vai run khẽ ngập ngừng
Mắt trào mi ướt rưng rưng lệ sầu

Còn ai nhớ em đâu mà đợi
Để cho lòng vời vợi niềm thương
Người đi khuất nẻo con đường
Em còn đứng đó tơ vương vì người

Thôi đừng để nụ cười héo hắt
Rồi để làm quặn thắt tim anh
Nơi đây có kẻ chân thành
Chờ người dù chỉ mong manh cũng chờ

Em có thấy gã khờ đứng đó
Tưởng nhìn trời chẳng rõ đợi ai
Trước anh hình dáng trang đài
Chiều tàn tóc rối mảnh mai đợi người.

DH



Bài Thơ: AI VỀ RU MỘNG GIÙM TÔI (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: AI VỀ RU MỘNG GIÙM TÔI (Tác giả: Dương Hoàng)

AI VỀ RU MỘNG GIÙM TÔI
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Ai về ru mộng giùm tôi
Cho sông hết lở mãi bồi niềm thương
Để nghe lại khúc nghê thường
Không còn nhớ chuyện lụy vương âu sầu

Ai về tìm bến sông sâu
Để ta cùng nối nhịp cầu thuở xưa
Biệt ly buổi ấy cũng vừa
Gió chiều lạnh lẽo cơn mưa sụt sùi

Ai về góp lại niềm vui
Bởi bao ngày tháng ngậm ngùi riêng mang
Cho ta kết chặt tơ vàng
Để lòng không phải xốn xang não nề

Ai về rũ bỏ cơn mê
Cho thêm hy vọng tràn trề người ơi
Được nghe lại khúc ru hời
Lâu rồi mới được bùng khơi trong lòng

Ai về ta vẫn chờ mong
Bởi tôi sợ lắm giữa dòng đời trôi
Bởi sông vẫn mãi lở bồi
Bởi tình xa khuất hồn côi hoang tàn.

DH

Bài Thơ: THÁNG TƯ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: THÁNG TƯ (Tác giả: Dương Hoàng)

THÁNG TƯ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ Dương Hoàng

Tháng tư đến tiết trời luôn oi ả
Nắng vàng tươi chiếu sáng cả khung trời
Nóng giữa ngày thèm cơn gió lả lơi
Để được mát ru hời trong giấc mộng

Tháng tư đến bộn bề bao nhịp sống
Con ve sầu cứ rộn rã kêu vang
Dế kêu đêm làm giấc ngủ muộn màng
Ngày tháng hạ dần đang thay mùa chuyển

Tháng tư đến tìm hạt mưa hòa quyện
Xuân qua rồi quyến luyến có còn đâu
Để hạ sang sót lại một cung sầu
Mùa phượng vĩ còn nhớ câu hò hẹn

Tháng tư đến vang rền con nhái bén
Kêu rân trời mang đến những hạt mưa
Đám mây kia dường như cũng đang vừa
Trút vài hạt lưa thưa ngoài phố vắng

Tháng tư đến hàng cây luôn tĩnh lặng
Chờ mưa về xua cái nắng về khơi
Xóa miên man còn hiu quạnh bên đời
Bởi cái nóng rã rời từng phiến lá.

DH



Bài Thơ: TÀN XUÂN (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TÀN XUÂN (Tác giả: Dương Hoàng)

TÀN XUÂN
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Và mùa xuân nhẹ trôi qua
Và ngày cuối của tháng ba sắp tàn
Và rồi ta đón hạ sang
Và ta sống với nắng vàng mưa rơi

Và nghe câu hát ru hời
Và trưa nắng cháy ai ơi nực nồng
Và chiều thả nhớ mênh mông
Và bình minh ngắm trời hồng lên cao

Và cơn gió lại xạc xào
Và cây phượng vĩ ngọt ngào trổ hoa
Và ve ngâm khúc giao hòa
Và mây đen tới vỡ òa hạt mưa

Và ta lại nhớ sao vừa
Và nghe đọng lại duyên xưa hạ nào
Và rồi lòng thấy nôn nao
Và luôn nhớ mãi dạt dào xuân qua.

DH

Bài Thơ: KHÚC GIAO MÙA (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: KHÚC GIAO MÙA (Tác giả: Dương Hoàng)

KHÚC GIAO MÙA
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dươnh Hoàng

Em nghe gì như một bản hòa ca
Ve ngân khúc sao mà nghe buồn bã
Có lẽ trời đang vào hạ
Mới có điệu buồn rỉ rả ve ngân

Trời nắng chang vầng mây trắng trong ngần
Cây phượng nở làm bâng khuâng luyến nhớ
Chắc tại âm thanh nức nở
Hay tại lòng buồn lo sợ mùa sang

Đám mây đen từ đâu tới giăng hàng
Cơn mưa đổ trên tàng cây phượng vĩ
Rả rích lòng thêm ủy mị
Ngày đã giao mùa nhớ kỷ niệm xưa

Gió lao xao làm ta nhớ sao vừa
Mùa xuân cũ vì cơn mưa tàn phá
Một chút nỗi niềm ngày hạ
Và chút u buồn gần quá mùa thi.

DH



Bài Thơ: KHI TÌNH DỞ DANG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: KHI TÌNH DỞ DANG (Tác giả: Dương Hoàng)

KHI TÌNH DỞ DANG
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Chia tay rồi chẳng muốn gặp lại đâu
Sợ héo hắt vương sầu trên ánh mắt
Thà quay bước như chưa hề gặp mặt
Để không đau thôi quặn thắt trong lòng

Chia tay rồi còn gì nữa mà mong
Vì có gặp thêm mênh mông buồn khổ
Đã hết nợ thì cần gì phải cố
Hãy tìm quên và tự dỗ dành mình

Chẳng còn gì nên cũng chẳng biện minh
Là ai đúng hay cố tình gây tội
Cũng chẳng muốn nhận lại lời xin lỗi
Chấp nhận xa đừng hối hận làm gì

Chia tay rồi cứ ngoảnh mặt mà đi
Cứ bình thản đừng ôm ghì vết xược
Giờ hai đứa song hành nhưng lối ngược
Nỗi niềm riêng không thể bước chung đường

Chia tay rồi thì thôi nhé đừng vương
Để lệ đắm trong đêm trường quạnh quẽ
Thôi thì nghĩ tình như cơn gió nhẹ
Vừa thổi quá mát mẻ chút rồi tàn

Cũng đừng buồn khi tình đã dở dang.

DH

Bài Thơ: GÓC KHUẤT (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: GÓC KHUẤT (Tác giả: Dương Hoàng)

GÓC KHUẤT
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Nơi góc khuất để nhìn ra trời rộng
Rồi hỏi lòng có giống cuộc đời ta
Ở ngoài kia nhiều ánh sáng chói loà
Ta lại chọn một ngã ba không tưởng

Chắc có lẽ sai lầm trong định hướng
Bản thân mình tưởng tượng những niềm vui
Khi vỡ ra để lòng thấy ngậm ngùi
Bao cay đắng ngọt bùi ta nhận lãnh

Nơi góc khuất vùi mình trong ảo ảnh
Khẽ mỉm cười mà ánh mắt sầu bi
Giữ lại đây từng mảnh vỡ ôm ghì
Lòng hiu hắt nhớ người đi xa mãi

Một góc khuất trong tâm hồn tê dại
Trách chi đời hoang hoải với cô liêu
Ôm bi thương thành nỗi nhớ thật nhiều
Nơi góc khuất tìm những điều sót lại

Bởi ta đã gặp quá nhiều ngang trái
Ngã ba đường lối rẽ phải chọn thôi
Yêu đương xưa thành giấc mộng xa rồi
Một góc khuất làm tim côi lạnh lẽo.

DH



Bài Thơ: TA ĐÃ LẠC NHAU (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TA ĐÃ LẠC NHAU (Tác giả: Dương Hoàng)

TA ĐÃ LẠC NHAU
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Ta đã lạc trong vũng lầy tình ái
Đến một ngày ngang trái phải rời nhau
Trong tơ vương lệ đẫm mắt hoen màu
Tim vụn vỡ nỗi đau hằn lên mắt

Từ lâu lắm mình chưa từng gặp mặt
Những ân tình góp nhặt cũng tàn phai
Mà ngờ đâu trên vạn nẻo đường dài
Vô tình gặp nên u hoài vương vấn

Ngày xưa đó có quá nhiều lận đận
Đã xa rồi có giận cũng bằng không
Chẳng trách ai khi vội bước theo chồng
Khi con sáo sang sông người ở lại

Bởi đã lạc nên lòng vương vấn mãi
Chỉ trách trời bạc đãi kẻ vô duyên
Nên tình yêu chẳng chung bến chung thuyền
Xa tầm với làm chim quyên lạc lõng.

DH

Scroll to Top