Bài Thơ: ĐẦU XUÂN GIỖ BỐ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
ĐẦU XUÂN GIỖ BỐ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Hai bảy năm rồi bố đã đi xa
Con vẫn nhớ vải ra hoa ngày đó
Bố ra đi một chiều xuân lộng gió
Trời mưa phùn ướt lạnh cỏ ven đê
Ngày giỗ bố con lặng lẽ quay về
Tới thăm mộ chiều tái tê lạnh giá
Cánh đồng quê như quen mà như lạ
Bước trên đường mòn sỏi đá rêu phong
Suốt cuộc đời bố vất vả long đong
Lo cho vợ con vẫn không than trách
Cả cuộc đời bố luôn luôn trong sạch
Làm cán bộ mà quần rách áo nâu
Công tác xong bố cuốc bẫm cày sâu
Bố tuy nghèo nhưng luôn giàu nhân ái
Nuôi chúng con từ lúc còn thơ dại
Để bây giờ chị gái quá sáu mươi
Trên thiên đường con xin bố mỉm cười
Chị em con đã thành người có ích
Một chặng đường dài chúng con về đích
Như một thời bố thích các con ngoan.