ĐẦU XUÂN GIỖ BỐ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Hai bảy năm rồi bố đã đi xa
Con vẫn nhớ vải ra hoa ngày đó
Bố ra đi một chiều xuân lộng gió
Trời mưa phùn ướt lạnh cỏ ven đê
Ngày giỗ bố con lặng lẽ quay về
Tới thăm mộ chiều tái tê lạnh giá
Cánh đồng quê như quen mà như lạ
Bước trên đường mòn sỏi đá rêu phong
Suốt cuộc đời bố vất vả long đong
Lo cho vợ con vẫn không than trách
Cả cuộc đời bố luôn luôn trong sạch
Làm cán bộ mà quần rách áo nâu
Công tác xong bố cuốc bẫm cày sâu
Bố tuy nghèo nhưng luôn giàu nhân ái
Nuôi chúng con từ lúc còn thơ dại
Để bây giờ chị gái quá sáu mươi
Trên thiên đường con xin bố mỉm cười
Chị em con đã thành người có ích
Một chặng đường dài chúng con về đích
Như một thời bố thích các con ngoan.
Thương Bố vô cùng Huan Nguyen Dinh
Rất nghĩa tình anh Huân Nguyễn Đình.
Chia lòng với Anh Chi em Huân
Tỏ lòng thương nhớ , kính cẩn!
Bài thơ viết về bố rất hay bạn ơi
Cảm động, sâu sắc xin thắp một nén nhang lòng cầu mong hương hồn bác bình yên miền cực lạc!
Cảm động quá anh.
Rất súc động
Bài thơ quá tình cảm cũng giống như tâm hồn chú.con chúc chú và gd sang năm mới mạnh khỏe hạnh phúc nhé chú.
Bài thơ về bố cực kỳ hay, rất cảm động, lại tình cảm lắm, chị chia sẻ lòng với gia đình mẹ, các em tỏ lòng thương nhớ,kính cẩn bố cầu mong hương hồn bố được bình yên.
Đồng cảnh quá! Ôi bố mình cũng mất vào đầu xuân 1972 ngày ấy mình 14 tuổi đã phải mồ côi bố!
Đọc thơ mà cảm xúc dâng trào nghẹn ngào chạnh lòng mình nhớ bố mẹ quá!
Nghẹn lời
Cảm động quá anh a
Chia sẻ cùng em ! Xin thắp nén nhang thơm dâng cụ .
Rất xúc động. ..
Bài thơ rất xúc động tg ơi!
Xin se chia noi niêm cung ban,minh va ban kha tuong đông, chi khac nguọc nhau.bạn còn mẹ.minh con bổ.bố mình năm nay o tuoi 95.chia se cùng nhau nhé Huân Nguyên Dinh
Hôm nay giỗ thầy hả anh. Cứ nghĩ là anh trở vào Saigon rồi. Chiều nay em rảnh, đi sớm. Biết thế ghé qua thăm u và các anh chị thì quá hay.
Bài thơ rất hay và xúc động anh ạ!
Ngày giỗ bố con lặng lẽ quay về
Tới thăm mộ chiều tái tê lạnh giá
Buồn rơi nước mắt
Thi sĩ giỏi quá bài nào cũng hay và ý nghĩa.
23 năm rồi bố đã đi xa Bố ra đi một chiều Xuân lộng Gió ngày giỗ bố con nặng lẽ quay về tới thăm mộ chiều Tái tê Lạnhgiá
Bài thơ của bạn cũng giống tâm trạng của tôi bố tôi ông ra đi trong ngày xuân lạnh gia 23 năm về trước
Cầu xin ông được siêu thoát A Di đà phật
Mỗi năm ngày tết đến thấy nhớ bố vô cùng .
Chiều 30 ra mộ hương khói nghi ngút mà thấy lòng tái tê.
Anh làm thơ xúc động quá .Công ơn nghĩa tình sâu nặng và tấm lòng hiếu nghĩa đong đầy cảm xúc khi đọc thơ Anh mà lòng nhớ thương về tinhf Cha tiếc nuối không nguôi .
??
Cảm động quá nhà thơ ơi . Bài viết nào cũng rất hay .. bái phục .
Xúc động,tình cảm ,hiếu thảo!thời đó ai cũng nghèo vì khó khăn chung ,nhưng có những gia đình rất đáng được trân quý vì nghèo nhưng đạo đức và hiểu biết không nghèo,thứ dành cho con cái là cả một trái tim yêu thương dạy dỗ,cho con biết lẽ làm người,biết phấn đấu và trở thành người tốt,chỉ cần thế thôi chính vì thế gia đình anh cũng như một số gia đình khác đã có được hạnh phúc vì con cái hiểu chuyện và nỗ lực đi đến thành công,đem lại cho đời những niềm vui,động viên và thú vị,chắc dưới suối vàng bố anh cũng đang nở nụ cười tự hào vì vợ và các con cháu của mình.
Xúc động.