Tác giả Võ Ngọc Cẩn

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Võ Ngọc Cẩn đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: YÊU (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

YÊU
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

*****
Từ hôm lạc lối giữa vườn yêu
Ngơ ngẩn vào ra mỗi buổi chiều
Ngước mắt nhìn mây bay viễn xứ
Trong lòng hoang vắng nỗi cô liêu
Người lấy hồn ta đem đi giấu
Ta buồn chiếc bóng ngã liêu xiêu
Khắc khoải chờ ai trong nỗi nhớ
Hoàng hôn vắng lạnh cảnh tiêu đìu

P/s thơ ko đường
V N C … 19/03/18

.



Bài Thơ: CHIỀU RƠI (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

CHIỀU RƠI
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

—————–
Lao xao
Gió lộng trong chiều
Âm vang của gió có nhiều niềm riêng
Bóng mờ vạt nắng
Chiều nghiêng
Cành cao chim gọi man miên
Giọt buồn…

Mây bay …
Ngang núi
Chiều buông
Ngẩn ngơ ôm trọn
Nỗi buồn ngàn năm

Đường chiều
Gió thổi xa xăm
Nghe trong tiếng lá âm trầm lời ru

Chiều…
Chầm chậm…
Bóng mây mù
Lá rơi xào xạc
Viễn du
Một đời

Võ vàng
Giọt nắng chơi vơi
Chiều rơi
Nức nở chân trời
Tím loang

V N C.. 18/03/18

Bài Thơ: MƯỜI NĂM TÌNH LỠ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: MƯỜI NĂM TÌNH LỠ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

MƯỜI NĂM TÌNH LỠ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Mộng vỡ tan rồi biết trách ai
Tình xưa thôi nhé đã an bài
Hoang vu bến cũ đò soi bóng
Lối cũ rêu phong phủ dấu hài

Tình mới hôm nào bỗng hóa xưa
Niềm thương còn đó nói sao vừa
Ngồi trong quán cũ ôm tâm sự
Chỉ có buồn thôi chẳng đổ thừa

Đâu rồi kỷ niệm mười năm cũ
Sót lại nơi này khúc nhạc ru
Bài hát chiều nay nghe xao xác
Như lá vàng rơi hôm cuối thu

Cay trên khóe mắt dòng lệ máu
Hẹn ước mười năm cũng mất nhau
Giữ chút hương xưa trong lồng ngực
Một lần tiễn biệt vạn lần đau

Trời vẫn cao xanh mây ôm núi
Cuộc đời ta đã hết niềm vui
Giấc mộng chung đôi đành khép lại
MƯỜI NĂM TÌNH LỠ phải chôn vùi.

V N C … 17/03/18



Bài Thơ: KHÔNG PHAI (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

KHÔNG PHAI
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

———————
Từ khi
Rẽ lối chia hai
Sương pha mái tóc
Non đoài trăng nghiêng
Cuộc tình
Không trọn nợ duyên
Rừng bao lá đổ
Ưu phiền bấy nhiêu

Trời nhạt nắng
Nhạn kêu chiều
Bơ vơ chiếc bóng
Liêu xiêu
Đường trần
Tàn rồi
Giấc mộng ái ân
Xuân qua mấy độ
Bao lần
Sầu rơi

Đò neo
Bến vắng chiều vơi
Chênh chao sóng vỗ
Mảnh đời
Ngã nghiêng
Thu mấy lượt
Một truân chuyên
Cánh bèo nước cuốn
Xuôi miền
Xa xăm

V N C … 16/03/18

Bài Thơ: CHIỀU NGHIÊNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

CHIỀU NGHIÊNG
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Chiều nghiêng
Vạt nắng bên đồi
Em nghiêng mái tóc
Mây trôi hững hờ
Em ngồi
Chiếc bóng bơ vơ
Trông miền viễn xứ mà ngơ ngẩn hồn

Nhạt nhòa
Màu của hoàng hôn
Bờ môi héo hắt nụ hôn hôm nào
Cau xanh
Không quyện hương trầu
Người đi làm rớt
Giọt sầu mắt em

V N C … 15/03/18



Bài Thơ: DĨ VÃNG BUỒN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

DĨ VÃNG BUỒN
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

****************
Anh trở về chốn cũ để tìm em
Nơi ngày xưa êm đềm câu ước nguyện
Ngày chia tay nụ hôn nồng quyến luyến
Nay không em từng phiến đá u sầu

Con đường này xưa hai đứa dìu nhau
Tay trong tay mơ màu xanh hạnh phúc
Mà chiều nay một mình anh đếm bước
Cuối con đường hun hút một mình anh

Tôi tim về nơi có mái nhà tranh
Em của tôi đoạn đành sang thuyền khác
Tôi bơ vơ với nỗi buồn chất ngất
Đào mồ sâu chôn cất chuyện tình buồn

Tôi quay về khi nắng tắt chiều buông
Dĩ vãng ơi đừng tuôn trào nỗi nhớ
Anh yêu em nhưng tình nay đã lỡ
Trái tim này tan vỡ bỡi yêu em

V N C … 14/03/18

Bài Thơ: TÌNH CHẾT (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

TÌNH CHẾT
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

——————
Gió gào thét khóc cuộc tình giãy chết
Mưa nghẹn ngào trút hết giọt sầu đau
Tình vẫn đầy mà người phải xa nhau
Nỗi uất nghẹn tuôn trào trong huyết quản

Đem tình yêu chôn vào mồ dĩ vãng
Màu ái ân bạc trắng mảnh khăn tang
Hương yêu thương bỗng chốc đã phai tàn
Tim vỡ vụn nát tan giờ tống biệt

Núi đứng đợi vầng mây về ôm riết
Anh bơ vơ da diết nỗi đau thương
Một lần yêu đã lạc lối tình trường
Hồn cay đắng vấn vương bao kỷ niệm

Chiếc khăn tay nay trở thành vải liệm
Gói yêu thương kỷ niệm của hôm nào
Nụ hôn nồng ngày trước đã gửi trao
Đem chôn xuống mồ sâu tình vĩnh biệt

V N C … 13/03/18



Bài Thơ: HẾT RỒI (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

HẾT RỒI
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

————-
Thôi rồi
Hết đợi, hết mong
Chỉ còn nổi nhớ
Trong lòng đầy vơi
Một mình
Đứng ngắm mưa rơi
Hạt dài, hạt ngắn
Chơi vơi ngõ hồn

Chiều nay
Không nắng hoàng hôn
Chỉ màu mây xám
Gió dồn qua đây
Sầu thương
Cũng đã dâng đầy
Tương tư cũng đã
Bủa vây kín chiều

Một mình
Quán cũ cô liêu
Hỡi người em gái
Tôi yêu nơi nào
Cuộc tình
Như giấc chiêm bao
Như màu sương khói
Quyện vào trong mưa

Bao giờ
Trở lại ngày xưa
Kiếp nào ta được
Say sưa tình nồng
Chúc em
Hạnh phúc bên chồng
Tôi xin
Làm chiếc cầu vồng
Cô đơn

V N C … 13/03/18

Bài Thơ: TƯƠNG TƯ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

TƯƠNG TƯ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

(Cảm tác )
************
Một đêm chăn gối nhớ ngàn sau
Ray rứt tâm can vạn cổ sầu
Người đi bỏ lại bao hối tiếc
Nặng gánh tương tư trọn đời đau

Nguyệt lão vô tình se lệch mối
Nên tình dang dở vỡ tan mau
Năm canh thao thức ôm hờn tủi
Thời gian đâu thể xóa bôi màu

V N C … 13/03/18



Bài Thơ: CÒN ĐỨNG LẠI LÀM GÌ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

CÒN ĐỨNG LẠI LÀM GÌ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn


Tình yêu giờ tan vỡ
Còn đứng lại làm gì
Mai em bước vu quy
Vui rượu hồng pháo đỏ

Nếu anh đứng lại đó
Tim sẽ đau nhiều hơn
Đành về với cô đơn
Thầm chúc em hạnh phúc

Anh đi trong tiếng nấc
Có vui sướng gì đâu
Tựa như áng mây trôi
Bay vào miền phiêu lãng

Tình giờ là dĩ vãng
Ái ân vuột tầm tay
Em tựa cánh chim bay
Anh con đò lặng lẽ
….
Anh về trong quạnh quẽ

V N C…. 13/03/18

Scroll to Top