Tác giả Thu Hà

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ tác giả Thu Hà đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: ẤY ƠI! (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: ẤY ƠI! (Tác giả: Thu Hà)

ẤY ƠI !
Thơ: Thu Hà

Đừng lỳ nữa ấy ơi !
Dậy về thôi ấy nhé
Cơn mưa giăng khe khẽ
Dậy về đi……ấy à!

Suốt ngày nói người ta
Rằng hay khi nhỏng nhảnh
Đằng ấy đâu kém cạnh
Còn lỳ hơn chữ lỳ.

Ấy cứ bảo tớ đi
Cũng bởi vì giận dỗi
Tại ấy hay nóng vội
Cứ đổ tội người ta.

Khi ấy bị rầy la
Người ta cũng buồn lắm
Chỉ là không dám nắm
Bàn tay của ấy thôi.

Hôm nay ấy giận rồi
Thì thôi… xin lỗi nhé !
Người ta không bắt bẻ
Sẽ đền lại gấp đôi .

Dậy về thôi ấy nhé!



Bài Thơ: . EM CÓ CHỒNG RỒI ! (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: . EM CÓ CHỒNG RỒI ! (Tác giả: Thu Hà)

. EM CÓ CHỒNG RỒI !
Thơ: Thu Hà

Em có chồng, hai con nhỏ rồi anh !
Xin đừng bắt em trở thành gian dối
Hạnh phúc đây nào đâu muốn đánh đổi
Thứ tình yêu nông nổi để làm gì !

Có chồng rồi mơ mộng nữa làm chi
Bởi cuộc sống nhiều khi là như thế
Có lúc vui khi buồn rơi đổ lệ
Hạnh phúc nào mà chẳng thế phải không ?

Người bên em sớm tối chỉ có chồng
Lo gánh vác cùng đồng cam cộng khổ
Giàu hay nghèo vốn dĩ là cái số
Nhưng chung tình không hổ thẹn người ơi !

Ở bên em hai con nhỏ rạng ngời
Là hạnh phúc ông trời ban tặng đó
Dù chỉ có một gia đình nho nhỏ
Nhưng ấm nồng bởi có những niềm vui !

Thu Hà mến chúc cả nhà đón tháng mới thật nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt nhé

Bài Thơ: CẢM ƠN NGƯỜI ĐÃ ĐẾN THĂM CON ! (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: CẢM ƠN NGƯỜI ĐÃ ĐẾN THĂM CON ! (Tác giả: Thu Hà)

CẢM ƠN NGƯỜI ĐÃ ĐẾN THĂM CON !
Thơ: Thu Hà

—————–——————–

Hơn một tuần Cha Mẹ đến thăm con
Vượt sông núi bao đường mòn chẳng ngại
Với Cha Mẹ con vẫn còn trẻ mãi
Như cái thời thơ dại thuở ầu ơ !

Ở quê xa Mẹ vẫn luôn ngóng chờ
Mỗi dịp tết trẻ thơ về đông đủ
Cha vẫn thường nhắc lại câu chuyện cũ
Về cái thời hội tụ cả nhà ta !

Tuổi xế chiều Mẹ vẫn luôn mặn mà
Nét hiền dịu như loài hoa cao quý
Cha vẫn nghiêm nhưng cũng đầy bình dị
Khuyên răn con từng tí để yên lòng !

Tình Mẹ Cha như biển cả mênh mông
Là nguồn nước tưới trồng con khôn lớn
Là nhựa sống cho cây xanh mơn mởn
Là yêu thương hơn cả trái ngọt lành !

Hôm nay đây trời vẫn thật trong xanh
Con trưởng thành mà vẫn như trẻ nhỏ
Bởi chuyến xe mang đong đầy nỗi nhớ
Cha Mẹ về mà ngỡ vẫn còn đây !

Con lại mong ngày sẽ được sum vầy !!!

Thơ và ảnh: Thu Hà (Hoa tulip)



Bài Thơ: HOA TULIP (Tác giả: Thu Hà)

HOA TULIP
Thơ: Thu Hà

Bao người hỏi vì sao tên Tulip
Em mỉm cười….im thít chẳng nói đâu
Chỉ có anh người biết buổi ban đầu
Tên em lấy….trời mưa ngâu xối xả.

Kỷ niệm ấy chưa bao giờ hóa đá
Có niềm vui có cả những nỗi buồn
Cũng từ đây mình lại gắn kết hơn
Bao sóng gió dỗi hờn rồi cũng hết.

Quên đi nhé những tháng ngày mỏi mệt
Cười lên anh quên hết những muộn phiền
Rồi từ nay mình sẽ sống bình yên
Xây hạnh phúc…..hãy kiên cường anh nhé !

Em vẫn là một loài hoa lặng lẽ
Toả ngát hương và sẽ rất chân thành
Một loài hoa tuy rằng cánh mỏng manh
Nhưng hương sắc đã làm anh say đắm.

Dẫu ngày mai bước đi muôn ngàn dặm
Tình đôi mình vẫn đằm thắm như xưa
Lời yêu thương nói sao hết cho vừa
Bởi em biết tình chưa bao giờ nguội !

Bài Thơ: XUÂN XUÂN ƠI… XUÂN ĐẾN RỒI (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: XUÂN XUÂN ƠI... XUÂN ĐẾN RỒI (Tác giả: Thu Hà)

XUÂN XUÂN ƠI… XUÂN ĐẾN RỒI
Thơ: Thu Hà

Mùa xuân về trên khắp đất quê tôi
Việt Nam đó rạng ngời đầy sức sống
Nhìn đất nước chuyển mình thêm cao rộng
Mỗi năm qua lại cống hiến thêm nhiều.

Ai lớn lên trên mảnh đất thân yêu
Hẳn sẽ có biết bao điều muốn nói
Lòng xao xuyến khi nghe mùa xuân gọi
Nhắc lòng mình…rồi hỏi những xuân qua.

Giữa đông xuân là khoảnh khắc giao hòa
Cây nẩy lộc nụ hoa đang hé nở
Cánh đào mai cũng khoe mình rực rỡ
Khắp nơi đều họp chợ thật đông vui.

Ước xuân về gian khó được đẩy lùi
Mong tất cả an vui và mạnh khỏe
Chẳng còn ai trong nỗi buồn lặng lẽ
Sống an nhiên thêm trẻ thêm yêu đời !



Bài Thơ: TỦI PHẬN (Tác giả: Thu Hà)

TỦI PHẬN
Thơ: Thu Hà

Ngủ đi mà cô bé nhỏ kia ơi
Dù biết thiếu câu ru hời của Mẹ
Bao đêm rồi nhỏ vẫn thường lặng lẽ
Tự ru mình….một đứa trẻ cô đơn

Tuổi thơ ngây mang nặng nỗi tủi hờn
Lang thang sống qua từng cơn đói khát
Là ai kia khiến đời em phiêu bạt
Sớm trải đời chua chát lẫn đắng cay

Tự nuôi thân để được sống qua ngày
Em cũng ước được bàn tay chăm sóc
Được vui chơi rồi đến trường lớp học
Được về nhà nũng khóc với mẹ cha

Đời dạy em bằng hai tiếng thật thà
Không toan tính kêu la mà cam chịu
Em mơ ước đôi bàn tay giải cứu
Để chẳng còn bận bịu chuyện áo cơm.

Hình ảnh minh hoạ từ trên mạng!

Bài Thơ: TÂY BẮC QUÊ EM (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: TÂY BẮC QUÊ EM (Tác giả: Thu Hà)

TÂY BẮC QUÊ EM !
Thơ: Thu Hà

Mời anh về thăm Tây Bắc quê em
Nơi phố thị chẳng nhiều đèn cao áp
Chỉ núi sông cứ bạt ngàn trùng điệp
Thêm điệu khèn da diết giữa rừng ban.

Mời anh về ngắm những cánh hoa lan
Đang nở rộ giữa đại ngàn Tây Bắc
Ta cùng kiếm bữa rau rừng đạm bạc
Nghe gió chiều khẽ hát khúc tình ca.

Mời anh về thăm những bản làng xa
Nơi ẩn hiện bao mái nhà nhỏ bé
Tiếng đùa vui của bầy con thơ trẻ
Bên nếp sàn nắng khẽ chạm đầu hiên.

Mời anh về ngắm cảnh đẹp như tiên
Bên dòng suối dịu hiền cô sơn nữ
Thả tóc buông khiến nắng chiều tư lự
Đẹp dịu dàng….
….anh có thử ghé thăm ?



Bài Thơ: MỘT THỜI ĐỂ NHỚ (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: MỘT THỜI ĐỂ NHỚ (Tác giả: Thu Hà)

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
Thơ: Thu Hà

Bạn thân à ! Lưu bút hãy viết đi
Để giữ lại những gì thời cắp sách
Tuổi thơ ngây tựa đóa hoa hồng bạch
Bạn với mình sắp xa cách từ đây !

Mười hai năm bên nhau dưới trường này
Bao kỷ niệm bên hàng cây phượng vĩ
Chơi nhảy dây, bắn bi rồi thủ thỉ
Lúc giận hờn vô lý lại làm thân !

Bạn nhớ không đầu năm có một lần
Môn thể dục bàn chân mình thương tổn
Chẳng đắn đo bạn đưa mình đi trốn
Cả lớp cười…ôi ngại quá đi thôi !

Trống trường tan sao bạn vẫn cứ ngồi
Ngăn bàn nhỏ bỗng lôi ra tờ giấy
Tủm tỉm cười rồi vừa che vừa đậy
Chúng bạn rình rồi cướp lấy bức thư !

Thời gian trôi cũng đến lúc giã từ
Bao tiếc nuối thuở vô tư còn đó
Cuối sân trường phượng rực lên sắc đỏ
Mà nỗi niềm chưa tỏ hết bạn ơi !

Bài Thơ: TUỔI THƠ ƠI (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: TUỔI THƠ ƠI (Tác giả: Thu Hà)

TUỔI THƠ ƠI
Thơ: Thu Hà

Ước trở về thuở ấy tuổi còn thơ
Bao kỷ niệm bên bờ kênh cuối xóm
Đám trẻ con vô tư đùa nghịch ngợm
Câu cá rồi bới trộm củ khoai lang.

Ước trở về nơi ấy lũy tre làng
Chơi ẩn náu đùa vang trong tiếng gió
Đêm tháng năm khi ánh trăng vừa tỏ
Tiếng gọi mời ngoài ngõ rủ đi chơi.

Nay lớn khôn bươn chải giữa dòng đời
Vẫn nhung nhớ một thời còn thơ dại
Nhớ mùi rơm mới gặt về ngai ngái
Nhớ bạn bè hớt hải chạy tìm nhau.

Xa lắm rồi ! Tuổi thơ ấy còn đâu
Bao kỷ niệm vẫn đượm màu nhung nhớ
Mãi bên ta như theo từng nhịp thở
Xa thật rồi…mà ngỡ vẫn còn đây !



Bài Thơ: ĐÃ BAO ĐÊM MẸ VẪN NGỒI NHƯ THẾ (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: ĐÃ BAO ĐÊM MẸ VẪN NGỒI NHƯ THẾ (Tác giả: Thu Hà)

ĐÃ BAO ĐÊM MẸ VẪN NGỒI NHƯ THẾ
Thơ: Thu Hà

Bao đêm rồi Mẹ vẫn ngồi như thế
Ngắm hình con như thể vẫn còn đây
Nghĩ về xưa những khoảnh khắc xum vầy
Tấm thân mẹ cứ hao gầy vì nhớ

Từng ấy năm mẹ vẫn hoài trăn trở
Thương thằng con dáng nhỏ sức kiên cường
Ngày vào quân nó mới có người thương
Đành bỏ lại vì chiến trường phía trước

Thời gian trôi chẳng bao giờ quay ngược
Và người con cũng tiếp bước cha mình
Sáng mùa đông nó anh dũng hy sinh
Trong chiến trận đã quên mình vì nước

Nơi quê nhà mẹ nào đâu biết được
Tấm thân con chẳng xây xước nhẹ nhàng
Giữa rừng hoang da thịt đã nát tan
Anh hứng trọn cả một làn pháo súng

Nhận được tin mẹ chẳng còn đứng vững
Mắt nhòe đi…..quên cứng cỏi hôm nào
Kể từ đây mẹ sẽ sống ra sao ?
Chồng, con mất….mẹ trao ai sự sống ?

Ngần ấy năm mẹ vẫn hoài trông ngóng
Tìm mộ con giữa ngàn đống tro tàn
Con ở đâu để mẹ mãi hoang mang ?
Ôm di ảnh lệ chan từng canh vắng…..

(Bài viết nhân kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7/1947 – 27/7/2018 ).

Scroll to Top