NHỚ SÀI GÒN
Thơ: Nguyễn Hưng
Còn không em màu môi son thuở đó ?
Bao năm rồi vẫn đỏ ánh chiều trôi
Sài Gòn ơi sao mãi cứ bồi hồi
Trong nỗi nhớ xa xôi từng sóng mắt.
Đường Âu Cơ bước chân buồn se sắt
Cũng nơi này ngăn ngắt giấc mộng xuân
Kỷ niệm xưa ôi xao xuyến bần thần
Giọng ai cười như ngân từ xa vắng.
Đây Kỳ Hoà công viên chiều ngập nắng
Dấu chân em đã lặng lẽ nơi nào
Chỉ còn lại cơn gió đến lao xao
Thì thầm kể ngọt ngào câu chuyện cũ.
Đêm Sài Gòn bầu trời ngàn tinh tú
Nhớ ngày nao ấp ủ ước nguyện đầu
Căn phòng nhỏ thủ thỉ suốt đêm thâu
Nào ai biết giọt châu chờ khoé mắt.
Rồi tháng tám nắng một ngày chợt tắt
Bóng tối về hiu hắt quãng đường mơ
Hương lộ quên dấu chân bụi phủ mờ
Sầu vương bóng hững hờ từ dạo ấy.
Đã lâu rồi con tim còn buốt tấy
Bởi sóng lòng vẫn dậy lúc chiều khơi
Nhớ Sài Gòn trong đêm vắng nghẹn lời
Ước trở lại một thời xưa rực nắng.
– Nguyễn Hưng –
Hà nội, 12/10/2017
Ảnh : tác giả