VIỄN DU ĐƯỜNG TRẦN
Thơ: Ngạo Thiên
Thả hồn ngắm cảnh bồng lai
Đâu còn vương vấn, hình hài cố nhân.
Lanh quanh hoá kiếp thiêu thân
Phù du lẻ bóng, bụi trần bi ai.
Ngày mai nối tiếp ngày mai
Tâm tư mệt mỏi, đêm dài lo âu.
Về đâu kiếp sống bể dâu
Cho hồn xa mạc, thắm mầu cỏ cây.
Hương đời thoang thoảng đùa mây
Bụi bay cùng gió, lá cây rụng rời.
Đường trần bể khổ chơi vơi
Kẻ cười người khóc, tả tơi tâm hồn.
Thả lòng nhẹ bước hồn thơ
Hư không tĩnh lặng, giữa bờ chơn tâm.
Ngoại vi bất nhiễm bất xâm
Thanh cao tự tại, nảy mầm sắc hương.
Sợi tình sợi nhớ sợi thương
Cho lòng nặng gánh, vấn vương lệ sầu.
Dòng đời đi mãi về đâu
Hỏi đâu là bến, bể dâu cuộc đời.
Lạc hồn nhẹ bước rong chơi
Không lo không nghĩ, sắc đời vô ưu.
Hết mưa trời vén mây mù
Trời xanh mây trắng, viễn du đường trần.
Ngạo Thiên (21/8/15)
u hay do nhung cau no va bai viet cua ngao thien
dung vay
Hay qua
Bai nao cung hay het nghe thấm qua
Rất hay bạn ạ cho tớ chia xẻ nhá
cuoc doi duoc nhu the con gi buon lo
Sâu sắc từng câu từng chữ…hay