Bài Thơ: ĐÁ CŨNG ĐỔ MỒ HÔI (Tác giả: Hoàng Anh)
ĐÁ CŨNG ĐỔ MỒ HÔI
Thơ: Hoàng Anh
Lối em về nghe vị đắng trên môi
Khúc nhạc Trịnh ru hời đêm hao khuyết
Núi vẫn ấp làn thu ba diễm tuyệt
Khe suối tràn trên đất Việt miên man
Đường Lãng Du có rẽ lối địa đàng
Khi gió trở có quàng khăn gió ấm
Em muốn gửi từ muôn trùng ngàn dặm
Mấy mùa thương thương lắm một miền quê
Anh xa làng em đợi chốn sơn khê
Đồi gió hú não nề trong tuyệt vọng
Mùa vẫn đợi dẫu chẳng còn ai ngóng
Nhớ thương hoài mắt đón tuổi ngây thơ
Nơi quê nhà em viết một bài thơ
Lời rất thật mà ngu ngơ đến lạ
Anh đi mãi khiến vầng trăng khát lả
Sóng soải nằm tạc trên đá vàng son
Thương tình côi đêm nức nở mỏi mòn
Sương sa trĩu giọt tròn lăn vách núi
Hoa vẫn nở hương nhoà hương hờn tủi
Nghèn nghẹn lòng , đá cũng đổ mồ hôi
Hoàng Anh 25/11/19