NỖI NHỚ ĐÊM MƯA
Thơ: Võ Ngọc Cẩn
Chiều tắt nắng bóng đêm trùm vũ trụ
Một màu đen bao phủ cõi nhân gian
Chút ánh sáng cũng đã vội lụi tàn
Khi mưa đổ giăng màn che khuất nẻo
Gió heo may cho đời thêm lạnh lẽo
Buốt lòng nghe tiếng réo nhạn gọi bầy
Linh hồn buồn khi tâm sự bủa quây
Cô đơn đến chất đầy tim thổn thức
Mưa vẫn rơi …
Mưa hoài…
Mưa không dứt
Ta buồn hiu thao thức với màn đêm
Đèn nhạt nhòa chiếc bóng ốm o thêm
Men rượu đắng không tìm quên kỷ niệm
Trong khoảng khắc ngỡ tim mình chết lịm
Nhớ thương dâng tột điểm của linh hồn
Môi khát khao thèm quá một nụ hôn
Yêu dấu hỡi chỉ còn chờ trong mộng.
V N C… 27/09/18
Hay nha anh
Tâm trạng dử dằng nhen
Rất hay…nhuwng hơi buồn
Mưa mà lại nhớ em nhiều đến thế hởi thi sỉ.uiiiiii.
VT
Hay quá
Bài thơ hay. Ngày mới vui vẻ nha anh
Rất tuyệt vời ko thể nào hơn được
Chúc mừng anh nhé
Bài thơ rất hay cảnh đẹp, lời thơ thật cảm xúc và buồn man mác, chúc tác giả ngày mới vui vẻ và tràn đầy HP nhé
Buồn thế
Bài thơ hay tuyệt vời lắm anh
Bài thơ hay. Chúc tác giả ngày mới vui vẻ
Bài thơ hay lắm anh ạ
Chả biết nói gì khi một bài thơ quá hay Bạn thân mến chỉ biết nói rằng Quá tuyệt vời
Chúc mừng bài thơ
Chúc mùng bặn