NỖI NHỚ CHIỀU THU
Thơ: Tùng Trần
Thu chợt đến chiếc lá vàng heo hắt
Nhớ mong người se thắt mảnh hồn côi
Có những lần nước mắt tự nhiên rơi
Nơi xứ lạ quê người em có biết
Nỗi bâng khuâng khiến tâm hồn da diếc
Yêu một người nhưng cách biệt hai nơi
Chiều thu buồn nhìn cánh nhạn liền đôi
Mà cảm thấy bùi ngùi mi ngấn lệ
Em còn nhớ lời hẹn thề đoan thệ
Dẫu thế nào cũng không để tình tan
Dù cuộc đời có vấp phải trái ngang
Hay đường đi trải muôn ngàn đá sỏi
Sao nỡ để anh ngóng trông mòn mỏi
Thu về rồi em hỡi có hay không
Giọt mưa sầu thắm ướt lạnh vào trong
Khiến con tim chất chồng thêm nỗi nhớ.
Lâu k đc đọc thơ Bạn
Hay quá
Chúc mừng
Triệu like
Thơ hay tuyệt vời ạ
Sư huynh nhớ nhiều quá đi thôi ?
Bài thơ hay em à
Rất hay rất tuyệt vời
Buồn quá.