CẦN THƠ NỖI NHỚ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Mùa hạ này anh về với Cần Thơ.
Dòng sông Hậu có đôi bờ mưa nắng.
Quê hương em có nước trong gạo trắng.
Có con đò luôn chở nặng tình quê.
Anh xuống đây sao chẳng muốn quay về.
Có phải chăng anh đã mê sông Hậu.
Có nhánh mù u bướm vàng vẫn đậu.
Mê câu hò ơi tình bậu dở dang.
Con sông quê có điên điển bông vàng.
Cô thôn nữ chèo đò ngang đưa đón.
Chiếc áo bà ba xinh tươi mơn mởn.
Nụ cười duyên con nước lớn nước ròng.
Bến Ninh Kiều ngắm dòng nước mênh mông.
Anh thấy em đôi má hồng e thẹn.
Cần Thơ ơi phải nơi đây điểm hẹn.
Tây Đô ngọt ngào ai đến cũng mê.
Cô bé xinh xinh có mái tóc thề.
Cho anh hỏi thăm đường về thành phố.
Cứ tự hỏi mình nên đi hay ở.
Khi ra về mang nỗi nhớ khôn nguôi.
Ai về miền đất Tây đô
Lắng nghe tiếng hát hò đò trên sông
Dòng sông trải rộng mênh mông
Ta đến , ta mến , lòng không muốn về
Cần Thơ thơ mộng quá anh nhỉ.
Thơ hay- cảnh đẹp quá tác giả ơi.
Cần thơ gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó lòng ko muốn về.
Hi bai tho rat hay , anh den Can tho khi nao vay em biet anh toi CTho dip nay em don tiep Nha Tho roi hihi..
Bài thơ hay quá Cần Thơ bây giờ đẹp lắm thay da đổi thịt
Em nghĩ anh nên xuất bản 1 tập thơ, em sẽ mua tặng bạn bè ^^
Cám ơn bạn đã đồng cảm. Chúc buổi chiều vui vẻ, hạnh phúc.
Hay lắm anh ơi
Quá tuyêt voi .