CỨ NGỠ RẰNG
Thơ: Tùng Trần
Tôi cứ ngỡ sau tháng ngày mưa bão
Cánh chim trời có được chổ náo nương
Những ngậm ngùi của quá khứ đau thương
Sẽ vụt bay tựa như làn sương khói
Tôi cứ ngỡ đường dài muôn vạn lối
Vấp một lần đá sỏi nghĩa gì đâu
Bởi cuộc đời là cả một bể dâu
Nào biết rằng niềm đau luôn đeo đuổi
Tôi cứ ngỡ khi bình mình nắng mới
Sẽ xua dần màn đêm tối bủa vây
Chỉ tiếc đời như con tạo lả lai
Mang cho tôi ngàn đắng cay buồn tủi
Tôi cứ ngỡ tim này thôi nhức nhói
Bởi nụ cười em mang tới tặng trao
Để bù đắp lại mất mát thuở nào
Có biết đâu ngọt ngào là ảo tưởng
Tôi cứ ngỡ cứ vun trồng chăm dưỡng
Đóa hoa tình vuơn chớm nở xinh tươi
Cuối cùng rồi tất cả chỉ mơ thôi
Khi đôi chân lại bước về lối cũ
Cứ ngỡ rằng yêu thương và ấp ủ
Thì một ngày cũng sẽ đủ nợ duyên
Nào có hay vướng mãi chữ muộn phiền
Giờ mệt mõi muốn bình yên người ạ
Cứ ngỡ rằng xem nhau là tất cả
Chướng ngại nào cũng có thể vượt qua
Đến bây giờ tôi mới chợt nhận ra
Cuộc sống này chỉ toàn là giả dối
Cứ ngỡ rằng đời chẳng còn đơn lối
Nhưng không ngờ chân vẫn bước lẻ loi.
22/05/2018
Tuyệt vời bạn ơi
Rất hay Chúc bạn buổi tối vui vẻ
Thơ hay ạ
Hay lắm a í e nè….!!
Thơ hay lắm chúc bạn ngày mới tốt lành gặp nhiều điều may mắn nha
Hay!
Hay
Anh Ba sao thế..